Cứu lúa nên duyên

Cứu lúa nên duyên
TP - Vừa nhận chức trung đội trưởng, ngay tuần sau trung úy Dũng được đơn vị phân công chỉ huy trung đội đi cứu lúa giúp mấy gia đình ở ấp 5. Nhanh chóng triển khai đội hình, anh cùng các chiến sĩ đến nhà bác Sáu gặt lúa...

Bác Sáu trai đã mất, bác Sáu gái đang bị bệnh, sắp nhỏ bận học, nhà có mấy công lúa đã chín rộ, một mình cô Hai (con gái lớn bác Sáu) gặt không xuể. Khi thấy bộ đội đến giúp, gia đình mừng lắm. Cô Hai phấn khởi dẫn bộ đội ra ruộng.

Nước sâu, nên anh em có ý kiến...cởi quần dài. Trung úy Dũng đắn đo giây lát rồi cũng nhất trí tất cả chỉ cần mặc quần đùi để cắt lúa và mang vác cho tiện. Chiếc ghe của gia đình quá bé nên bộ đội chủ yếu là vác lúa chạy bì bõm mang lên bờ cho ráo nước. Khi gặt xong công lúa, mọi người ngớ ra tìm mãi không thấy quần dài đâu.

Dũng đang loay hoay thì cô Hai gánh một rổ bánh tét, trái cây và cà phê ra mời ăn lót dạ. Tay đỡ chiếc bánh cô Hai đưa cho mà mắt anh vẫn đảo quanh tìm kiếm quần dài. Hiểu ý, cô Hai cười tủm tỉm, nói: "Gió to quá, quần các anh để trên bờ rớt xuống nước nên em mang về giặt phơi ở nhà rồi". Dũng ngượng đỏ mặt lắp bắp cảm ơn cô Hai.

Nước về nhanh quá, mấy công ruộng của nhà bác Sáu cần gặt "hỏa tốc" kẻo mất trắng. Ăn cơm chiều xong, trung đội của Dũng lại cùng cô Hai tiếp tục kéo ra đồng gặt đến khuya. Tiếng cười đùa hòa lẫn tiếng lội ruộng bì bõm tạo nên một khung cảnh chạy bão đặc biệt! Càng về đêm, gió càng mát lạnh. Thỉnh thoảng cô Hai lại ý tứ đưa tay kéo vạt áo bà ba bị gió thổi dốc ngược che mảng eo thon trắng ngần dưới ánh trăng bàng bạc.

Trên đường chở lúa về, Dũng cứ tự hỏi: Không hiểu sao nước phù sa thì đục ngầu mà con gái miền Tây Nam bộ da cứ trắng bóc, tóc cứ đen nhánh đến lạ! Rồi đêm đêm hình ảnh cô Hai tay thoăn thoắt cắt lúa, mảng eo thon trắng ngần, giọng nói dịu dàng, ánh mắt như biết cười của cô cứ hiện lên trong giấc ngủ của anh...

Một năm sau đợt "cứu lúa" ấy, trung úy Dũng đã trở thành "anh Hai" của sắp nhỏ nhà bác Sáu.

MỚI - NÓNG