Năm 1996 là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Zidane, khi ấy 24 tuổi. Đầu tiên là được dự Euro 1996 tại Anh trong vai trò của một linh hồn trên hàng công, sau khi Eric Cantona và David Ginola không còn góp mặt trên đội tuyển. Sau đó là cuộc chuyển nhượng từ Bordeaux sang Juventus.
Euro năm ấy, Pháp vào đến bán kết, nhưng họ không để lại nhiều ấn tượng. Hai trận knock-out trước Hà Lan (tứ kết) và CH Czech (bán kết), Pháp không ghi được bàn nào. Zidane là một trong những cầu thủ chơi nhạt nhòa nhất. Ông mang tâm trạng không vui ấy đến Turin (Italy) và thời gian đầu bị xem là "một bản hợp đồng phí tiền".
Trước khi nhận lời sang Juventus, Zidane đã gọi điện cho người bạn Didier Deschamps, lúc này là một trụ cột ở tuyến giữa của "Lão bà". Deschamps rất hăng hái nói về CLB Italy mà mình đang khoác áo, về một Serie A đang ở đỉnh cao của danh tiếng, về HLV Marcello Lippi và về một HLV thể lực có tên Giampiero Ventrone.
Đặt chân đến Juve được một tuần, Zidane lập tức hiểu ra vì sao nhiều cầu thủ nơi đây lại bị ám ảnh bởi cái tên Ventrone. Được mệnh danh là "Giáo sư thủy quân lục chiến", Ventrone đã rèn thể lực cho các cầu thủ với những bài tập nặng nhọc không khác gì trèo đèo lội suối. Zidane nhớ lại: "Deschamps đã nói cho tôi nghe qua về những buổi tập rồi, nhưng tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng về sự vất vả của nó. Tôi đã nhiều lần suýt ói sau khi kết thúc buổi tập vì quá mệt mỏi".
Ventrone luôn "rung chuông báo động" với những cầu thủ đầu tiên bỏ dở buổi tập vì không đủ thể lực nuốt trọn giáo án. Những người này tất nhiên đừng hòng bước chân vào đội hình chính của Lippi. Zidane luôn trong nhóm cầu thủ "cầm đèn đỏ" trong thời gian đầu. Nhưng mục tiêu của anh khi sang Juve chính là để bước lên một nấc thang mới trong sự nghiệp. Ông không muốn tiếp tục ở lại Bordeaux và "tranh những chiếc Cup vô nghĩa".
Với tâm thế đó, Zidane không cho phép mình bỏ cuộc, dù những buổi tối về kiệt sức đến mức "nước cũng không uống nổi". Trong tiếng Italy có một từ rất hay là predestinato. Một predestinato là một người mang định mệnh trở thành một ngôi sao, và đang trong quá trình trui rèn vất vả. Một predestinato là một viên ngọc thô đang được mài dũa.
Không ai nghi ngờ Zidane chính là một predestinato như thế. Ngay từ hồi còn bé, ông đã được mọi người thừa nhận là "như có một bàn tay dưới bàn chân" bởi khả năng kiểm soát bóng lạ kỳ. Thần tượng của Zidane khi còn nhỏ là Michel Platini. Khi chơi cùng với đám trẻ trong xóm, đứa nào cũng tranh mình là Pele, Diego Maradona hay Johan Cruyff, Zidane thì chỉ hô to: "Tớ là Michel Platini".
Nhưng viên ngọc thô ấy vẫn cần thời gian để mài giũa. Chủ tịch Blackburn Rovers Jack Walker từng có cơ hội mua Zidane trước khi ông sang Juventus. Nhưng Walker từ chối và buông câu nói sau này trở nên nổi tiếng: "Tại sao phải mua Zidane khi chúng tôi đã có Tim Sherwood”.
Thành công đến với Zidane như một sự tất yếu, khi ông có tài năng, sự quyết tâm và cả thời thế.
Trước mùa giải 1996-97, người đại diện Barry Silkman còn mang Zidane đến để dạm ngỏ với Newcastle, thế nhưng những tuyển trạch viên của CLB này không tin Zidane đủ giỏi để chơi ở... giải hạng Nhì. Những thông tin ngày ấy, bây giờ đọc lại, nghe giống như một câu truyện cười. Nhưng đấy là sự thực. Cái giá 7,5 triệu lira (tiền Italy thời đó, tương đương hơn 3,5 triệu đôla ngày nay) mà Juve chi cho Zidane đã bị truyền thông Italy chỉ trích là "quá cao". Thực ra Juve đã gút hợp đồng mua Zidane từ Bordeaux trước khi Euro diễn ra. Họ không ngờ tiền vệ này bị mang làm "vật tế thần" sau thất bại của tuyển Pháp ở Euro năm ấy.
Những tháng đầu tiên của Zidane ở Juve cũng vất vả. Giáo án thể lực của Ventrone khiến ông kiệt sức, đến mức tờ báo La Repubblica phải mô tả ông là "một người chạy băng đồng bị ném vào giữa một tập thể chuyên chạy nước rút".
Không những thế, Zidane còn trở thành nạn nhân của chiến thuật. Ông bị bố trí đá thay Paulo Sousa, tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-3-3 cùng với Deschamps và Antonio Conte. Nhưng thể lực của ông đâu sung mãn đủ để làm một "con thoi". Phải đến sau khi Lippi chuyển sơ đồ thành 4-4-2, mọi thứ mới dần khởi sắc. Được chơi ở vị trí tiền vệ tấn công sở trường, Zidane lập tức chứng tỏ giá trị trong trận đấu với Inter Milan. Sau khi Vladimir Jugovic đưa Juventus vượt lên dẫn trước, Zidane nhân đôi cách biệt với một cú sút chân trái thần sầu, đưa bóng đi vào góc chết.
Chiến thắng ấy cũng là bước ngoặt của chính Juve. Những nhà báo từng chỉ trích Zidane liền đổi giọng. Gazzetta dello Sport thậm chí còn viết bài về việc hàng xóm khen ngợi Zizou hết lời. Họ bảo, sống gần Zizou dễ chịu hơn hẳn tay hàng xóm ồn ào trước đó là Gianluca Vialli.
Ngày 23/4, Zidane giúp Juve đánh bại Ajax 4-1 ở trận lượt về bán kết Champions League. Ông kiến tạo ba bàn và ghi bàn thứ tư. Kỹ thuật siêu hạng của Zizou khiến cho Ronald de Boer va thẳng vào thủ thành Edwin van der Sar, trước khi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống ấn định tỷ số.
Không may là Zidane không thể tái hiện phong độ rực rỡ này trong trận chung kết. Juve để thua Borussia Dortmund 1-3, một trong hai trận chung kết thất bại liên tiếp. Bởi vì một năm sau đó Juve lại tiếp tục để thua Real Madrid với pha ghi bàn duy nhất của Predrag Mijatovic.
Đấy là danh hiệu vô địch Champions League thứ bảy trong lịch sử Real, cũng là chức vô địch đầu tiên sau 32 năm chờ đợi. Zizou đâu thể biết rằng sau này, ông sẽ là nhân vật chính mang về chức vô địch thứ chín (trên vai trò cầu thủ, với cú vô-lê thần sầu vào lưới Leverkusen), chức vô địch thứ 10 (trên vai trò trợ lý) và thứ 11 (trên vai trò HLV).
Và nếu vượt qua Atletico Madrid ở bán kết, Zidane sẽ hướng đến chức vô địch thứ 12, với trận chung kết diễn ra trước chính CLB đã làm nên tên tuổi ông ngày trước: Juventus.