Ảnh minh họa |
Tôi quen Thông trong một lần anh đưa cháu gái tới lớp học mẫu giáo mà tôi đang dạy ở đó. Ngay từ đầu, chúng tôi đã có ấn tượng tốt về nhau và liên lạc với nhau thường xuyên.
Chúng tôi yêu nhau sau một thời gian dài quen biết và quyết định đi tới hôn nhân. Tôi dẫn anh về nhà, gia đình tôi ai cũng quý mến anh bởi anh hiền lành và tốt bụng. Còn bố mẹ anh đã coi tôi như con dâu của họ rồi.
Nhưng rồi, cuối cùng tôi và anh đã chia tay. Tôi không biết lỗi là do ai cả. Mặc dù khi đó, cả hai vẫn còn yêu thương nhau. Có lẽ cả hai đều vì cái tôi quá lớn, tôi không đồng ý với sự sắp đặt của anh ấy trong cuộc sống của tôi. Và rồi chính tôi đã nói lời chia tay, dù tim tôi nhói đau. Tôi hối hận vì chính tôi không biết trân quý những gì mình có lúc ấy. Tôi biết anh đau đớn, tôi còn đau đớn gấp ngàn lần...
Tôi đã thực sự bị sốc nặng khi chỉ vừa chia tay tôi một tháng, anh đã lập gia đình. Tôi đau đớn đến cùng cực, nhưng chẳng bao giờ hé răng, chẳng bao giờ ngoảnh lại nhìn. Và càng không bao giờ liên lạc với anh ấy. Sau đó, nhiều lần anh chủ động liên lạc với tôi. Tôi đều từ chối gặp anh vì tôi biết trái tim tôi vẫn còn tổn thương rất nhiều sau những gì anh đã gây ra cho tôi.
Và rồi mấy năm sau, khi tôi nghĩ tất cả đã lùi vào dĩ vãng, rằng vết thương đã lành thì tôi đã gặp lại anh và bị anh lôi kéo vào vòng xoáy nghiệt ngã. Tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều.
Tôi biết, anh ấy hối hận, và dằn vặt vì những gì đã gây ra cho tôi, nên đã không thể nào quên được tôi... Anh không bao giờ nhắc đến gia đình trước mặt tôi vì tôi hiểu anh sợ tôi sẽ bị tổn thương. Và tôi... tôi cũng không bao giờ cho phép mình bị tổn thương lần nữa vì anh.
Nhiều khi, cả hai đứa đều sống rất lý trí. Nhưng khi bên nhau, chính anh, cũng thừa nhận rằng anh chẳng thể “điều khiển được mình”. Tôi hiểu hơn ai hết, tôi sẽ làm cho một người phụ nữ sẽ đau khổ. Tôi đã từng trải qua đau đớn khi nghe tin anh lập gia đình với người con gái, ngày đó tôi hiểu rằng trong cuộc đời này mình đã thực sự mất anh mãi mãi.
Và người phụ nữ đó - vợ - mẹ của con anh chắc hẳn còn đau đớn hơn khi biết chồng mình như vậy. Tôi đau rồi, và cũng không muốn gây cho người phụ nữ khác phải đau đớn như vậy.
Nhưng rồi, tôi và anh đã lao vào nhau như để bù những năm tháng sống không có nhau. Bao nhiêu lý lẽ cũng chỉ là lý lẽ mà thôi. Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn và những đêm anh dối vợ vắng nhà cũng chỉ để đến với tôi.
Cứ thế cuộc sống của tôi bế tắc trong sự mặc cảm tội lỗi. Giờ tôi không biết phải làm thế nào khi tôi và anh ngày một lấn sâu hơn vào thứ tình cảm này.
Đặng Thu Thảo
(thaongoc…@gmail.com)