Một số phụ huynh học viên trước một trung tâm SITC tại Hà Nội đóng cửa |
Tôi làm tư vấn viên cho SITC khá tình cờ do vô tình đọc được mẩu tin quảng cáo khá hấp dẫn trên Phụ trang một tờ báo:
Bạn là người năng động, tự tin trong giao tiếp. Bạn muốn học cách quản lí trong môi trường quốc tế. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Mỗi tuần chỉ mất 2 tiếng mà có thu nhập không giới hạn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay: 25 Lý Thường Kiệt, Q Tân Bình, TPHCM.
Tôi hăm hở đi xin việc làm. Trung tâm Anh ngữ SITC hiện ra trước mắt toà nhà 5 tầng màu vàng, biển tên trường chễm chệ trên cao. Tôi hơi run nhưng vẫn bước vào, thầm nhủ “ra sao thì ra”. Sau khi được phỏng vấn tôi đã trở thành tư vấn viên của SITC một cách khá dễ dàng.
Sau buổi tập huấn tôi mới biết rõ ràng công việc tư vấn viên là đi thuyết phục được người vào học tại Trung tâm Anh ngữ này thì mỗi người sẽ nhận được tương đương 10% giá trị số tiền mỗi học viên đóng.
Đơn giản là cứ có một học viên chịu đóng học phí một năm tôi sẽ có khoảng 350.000 đồng nên tất cả chúng tôi được dạy rằng luôn luôn bằng mọi cách không được để cho khách hàng đóng học phí ba tháng mà là một năm, một năm.
Chỉ bằng một phép tính nhẩm thông thường, nếu may mắn một tháng có bốn người tôi có thể bỏ túi 1.400.000 đồng. Viễn cảnh công việc thật đẹp và hấp dẫn.
Không dễ như bạn tưởng
Trong công ty cấp bậc rất rõ ràng: Consultant (tư vấn viên) < Leader < Office Leader < Supervisor. Mọi chức vụ dường như rất rành mạch nhưng thật ra từ một consultant lên leader khoảng cách rất nhỏ, chỉ cần bạn có hai học viên và cần thêm ba tư vấn viên.
Ngoài cách đăng quảng cáo trên nhiều tờ báo, SITC dùng rất nhiều cách để tăng thêm số lượng tư vấn viên. Việc tuyển đông đảo như thế thiết nghĩ SITC cũng đã có sự suy tính từ trước.
Ngoài việc có một lực lượng đông đảo làm việc cho mình, SITC còn có thể lợi dụng nhóm người này quảng cáo không công cho mình. Ta cứ tính trung bình một người là tư vấn viên cho SITC có 10 người bạn thì 10 người này đều biết đến SITC.
Và 10 người này lại quảng cáo giùm bạn mình đến 10 người tiếp theo. Cứ thế mà nối tiếp để đến hôm nay SITC là trường có số lượng học viên đông đảo nhất.
Lúc 9 giờ sáng tôi có mặt ở công ty. Tôi là lính mới của David. Ấn tượng của tôi đối với anh ta không được tốt lắm ngay từ lần đầu gặp mặt trong buổi tập huấn. Anh ta hai tay cầm Nokia và chiếc Sony dương dương tự đắc nói: “Sau này các em không chỉ có hai mà là ba, bốn chiếc điện thoại như anh”.
Tôi luôn cố giữ khoảng cách với sếp của mình bởi anh ta luôn tạo cho tôi cái cảm giác phải đề phòng. David chỉ mới 22 tuổi đang là sinh viên của trường đại học vậy mà anh đã tỏ ra rất già đời. Có lẽ vì vậy mà David không được ưa thích lắm.
Anh có những chuyện rất mờ ám trong công ty như là khống chế giá học phí, mua đi bán lại các suất học, để người khác vào học với mức học phí thấp bù lại phải lấy tên người khác... Để có thể làm nhiều việc như vậy anh ta đã móc ngoặc với những người thu ngân.
Mặc dù đã bắt đầu công việc khá lâu và cũng đã giới thiệu với bạn bè khá nhiều nhưng tôi cũng chưa có được một học viên. Hoàn cảnh ấy bắt buộc tôi phải bỏ tiền túi ra đóng một khoá học một năm tại SITC để tránh những nụ cười nửa miệng của các nhóm khác.
19 tuổi - tôi chỉ được đi qua từ nhà đến trường học, và những chỗ học thêm, những nơi vui chơi, chưa biết thế nào là mùi đời, chưa đủ độ chín chắn lại thêm cái tính hiếu thắng nên thà chấp nhận bỏ tiền ra để mua lấy một chút gọi là sĩ diện.
Mặc dù đã cảm nhận được là sai mà cứ lao đầu vào, luôn biện hộ cho mình bằng câu nói: Không có con đường nào là con đường cùng, chỉ cần ta có một cái búa.
Có hay không chuyện rút thăm trúng thưởng
Để tạo điều kiện cho chúng tôi có học viên, SITC đã mướn chỗ tại nhà sách Nhân Văn cho chúng tôi ngồi tư vấn, nhưng muốn thế mỗi người cần đóng 300.000 đồng.
Đây cũng là cơ hội của tôi với mong muốn mất số tiền nhỏ lấy lại số tiền lớn. Tôi luôn thuộc nằm lòng giải thưởng của nhà trường cho chương trình rút thăm trúng thưởng.
Giải nhất: Giảm 70 % học phí một năm tại SITC, giải nhì: Giảm 50 % và giải ba: Giảm 30 % học phí một năm tại SITC. Nhờ có phiếu rút thăm trúng thưởng này mà chúng tôi dễ dàng có số điện thoại của khách hàng.
Bây giờ chúng tôi bắt đầu chiến dịch gọi điện thoại cho từng người thông báo họ đã trúng thưởng giải ba của trường. Thật sự đã không hề diễn ra rút thăm nhưng mọi người vẫn được trúng giải. Đây là câu hỏi khó trả lời mà nếu không là người trong cuộc thì khó mà lý giải nổi.
Trường đã cố tình đăng trên tờ rơi quảng cáo với mức giá là 299 USD nhưng thật ra chỉ là 189 USD cho khoá học một năm. Điều này đã giúp SITC thu thêm với rất nhiều học viên. Đây có thể được gọi là một chiêu trong kinh doanh, đánh vào lòng tham của con người “ham rút thăm may mắn”.
Khó ai có thể từ chối món quà trúng thưởng và giọng nói ngọt ngào đầy thuyết phục của những người đã quá quen với công việc này. Cứ mỗi học viên tôi nhận được 10% và David sếp tôi hưởng trên đó 2,5 %.
Theo tôi biết trong tay David có trên dưới 40 người cho dù không có học viên anh vẫn có tiền. Và Sup (tên gọi tắt của supervisor) cũng là mơ ước của những consultant. Lợi ích càng nhiều, mâu thuẫn càng lớn.
Hoang mang và bàng hoàng
Sự việc ngày hôm đó đã diễn ra rất nhanh và hỗn độn. Đó là thứ Bảy ngày 19/2/2006 lúc 9 giờ sáng tôi có mặt tại SITC. Số lượng người tại SITC đông hơn thường ngày rất nhiều.
Mọi người có vẻ hấp tấp vội vã. Như mọi hôm tôi luôn cười với các chị thu ngân như lời chào buổi sáng và sẽ nhận lại được như vậy. Nhưng mà hôm nay chỉ là nụ cười mỉm.
Tôi lắc đầu chắc mọi người đang bận và bước vội lên cầu thang. Đi ngược với tôi là những người mà trước đây tôi chưa hề gặp bưng những thùng hồ sơ nặng trĩu.
Liếc nhìn sơ qua tôi thấy là các hồ sơ của các nhân viên tư vấn. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy David tôi vội rảo bước đến tính hỏi thì anh ta lại bị người khác kéo đi thì thầm to nhỏ.
Ngồi nhấp nhỏm ở ghế mà không hiểu chuyện gì xảy ra xung quanh. Eric mọi hôm lạnh lùng và khó chịu thế mà trông mặt lo lắng đến thảm hại. Tôi tò mò quan sát xung quanh. Thang máy luôn trong tình trạng kẹt, cầu thang thì hết kẻ chạy đi lại có người chạy lên.
Tiếng la lối chỉ đạo của Eric vang lên, tiếng bàn tán xôn xao của nhũng người xung quanh làm căn phòng thêm ồn ào, náo nhiệt. Quang cảnh hỗn độn chưa từng thấy, tiếng bước chân dồn dập. Phòng marketing như vỡ oà bởi tiếng ồn ào. Đâu đó có những người tò mò chạy lên chạy xuống để quan sát làm mọi việc thêm rối loạn.
Bùng nổ đã diễn ra khi David chính thức thông báo SITC phá sản. Những kẻ đã biết thì méo mặt cười gượng, những người không biết thì bắt đầu sôi nổi bàn tán.
Đến lúc này khó mà tin được SITC phá sản, trường Anh ngữ có chi nhánh từ Nam ra Bắc, hàng ngàn học viên vậy mà kết thúc chỉ bởi một câu nói. Không ai hiểu được nguyên do hay vì thật ra chẳng ai muốn hiểu.
Lúc này thật sự bùng nổ, cả phòng đột nhiên oà ra và không còn nhận biết được âm thanh xung quanh. Tôi chỉ còn thấy Eric nhanh nhẹn tháo tung máy tính lấy con CPU, David thu gom các món đồ có giá trị, Richard đem cái đồng hồ treo tường đi giấu; nhiều nhiều lắm những hành động như thế.
Tất cả đều mặc cho mình cái áo đẹp đẽ sau những hành động như thế. Với lý lẽ “công ty chưa trả lương, tôi sẽ lấy những gì có thể bù đắp lại” và mọi người lao vào xâu xé những đồ vật còn lại.
Tạm kết
Hôm nay tôi ngồi viết bài này với rất nhiều tâm trạng lo âu và trăn trở. Khép lại đằng sau sự kiện SITC thật sự đã có rất nhiều bài học.
Riêng tôi học được cần phải biết thế nào là dừng lại đúng lúc, và thành công chỉ đến với những người minh bạch, rõ ràng, không thể nào dựa trên sự gian dối. Bài học cho tuổi 19.
Theo SVVN