Chị Lan đang nằm ngủ mơ màng, lơ mơ đoán có chuyện gì đó nên chạy quáng quàng ra đường.
Buổi trưa đường vắng tanh, chỉ nhìn thấy một chiếc xe máy chạy ngoằn ngoèo ở cuối thôn, chị Lan còn kịp nhìn thấy biển số chiếc xe đang chạy vội nọ. Ngoái nhìn lại thì đúng là chị đã không nhầm; hiện trường một vụ đâm xe vẫn còn, một vệt cỏ bị đè nát, một vũng máu còn vương lại trên đường làng. Hoảng quá, chị Lan vội la cho làng nước chạy ra.
Anh Hàn, công an xã nghe chị Lan thuật lại vụ việc liền bảo mọi người trong làng tìm xem có trẻ nhỏ, người già nào vắng mặt hay không? Còn anh thì rà soát biển số chiếc xe trong xã. Kết quả đó là chiếc xe Minsk của anh chàng Tiến, còn thằng cu Kế (nhà ở gần “hiện trường” vụ tai nạn) thì bỗng mất tích.
Theo lời chị Lan thì lúc nhìn thấy chiếc xe máy, chị thấy hai người đàn ông đang bế một người mà tay chân có vẻ đã buông thõng chạy rất vội vã. Còn anh Ký, cha cu Kế thì báo: Cu Kế đang nghỉ trưa, chỉ vì nóng quá mà cả làng lại đang mất điện nên xin đi ra đầu làng hóng mát.
Anh Hàn kết luận: Thế là đã rõ, anh chàng Tiến chạy xe vội vàng nên đâm phải cu Kế, chắc là đem lên bệnh viện huyện để chữa. Nhà anh Ký khóc lóc ầm ĩ, cu Kế là cháu đích tôn, chảy chừng ấy máu thì còn sức đâu mà sống? ở nhà, anh em họ tộc nhà anh Ký vây nhà anh Tiến. Anh Kỳ, em trai anh Ký bật lửa đánh xoẹt, mái nhà nhà anh Tiến lợp bằng lá cọ bốc cháy bừng bừng. Cả xóm xông vào cứu mà không ai nỡ trách anh Kỳ. Dập được lửa thì mái nhà cũng cháy rụi.
Chiều, anh Tiến cưỡi “con” Minsk khù khờ chạy về làng, ai hỏi cũng ra bộ ngơ ngác không biết có chuyện gì. Về đến nhà, chưa kịp hỏi về mái nhà bị cháy thì đã thấy anh Hàn kéo theo mấy công an viên đến hỏi thăm về cu Kế.
Anh bảo: Không biết, lập tức bị trói lại và dẫn lên trụ sở Công an xã. Có người còn bảo Tiến là đồ vô lương tâm, hại đứa trẻ rồi định phi tang để chối tội. Mấy anh công an bị anh Tiến chửi, tức giận hè nhau định bịt miệng anh. Đang giằng co vật lộn thì anh Ký hổn hển chạy lên: “Nhầm rồi, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi”.
Thì ra cu Kế ra đầu làng, không có bạn chơi nên trèo lên cây dừa đầu xóm hóng mát, gió thổi nên thiu thiu ngủ mãi chiều mới tỉnh giấc tụt xuống (hú vía là không bị ngã). Còn anh Tiến hành nghề bán thịt lợn. Trưa đó mua rẻ được con trâu què làng bên, mấy người rủ nhau làm rồi chia nhau đi bán khắp mấy chợ cho hết nên mới vội vàng rồi ngã.
Khi ngã, thùng tiết canh trâu vương vãi mất một ít khiến cho mọi người ai cũng tưởng... tai nạn. Lúc chị Lan chạy ra nhìn cũng là lúc anh Tiến đang vác cái đùi trâu ngồi lên xe, chị Lan “nhìn gà hóa cuốc” cứ tưởng là người nào lâm nạn.
Tối đó, họ hàng anh Ký đem lá cọ sang lợp lại mái nhà cho anh Tiến. Chỉ khổ anh Hàn đang bị kiểm điểm vì trót vội vàng “hình sự hóa” vấn đề khiến cả làng lo sợ. Thế mới biết tích cực quá mà không suy xét cho kỹ thì hậu quả không lường hết được.