Tôi đang là công nhân của một công ty ở TP HCM, đã ly hôn vợ. Tôi từng nghĩ có vợ là toàn tâm toàn ý lo cho vợ con, cặp bồ là chuyện quá xa xỉ, chỉ hợp với các ông nhà giàu lắm tiền nhiều của và bồ của mấy ông đó sẽ là các cô chân dài hám tiền, không ai thật lòng.
Công nhân quèn như chúng tôi có người vợ san sẻ là quý hóa lắm chứ đừng nói tới cặp bồ, vậy mà từ khi tôi lấy vợ mọi thứ lại khác. Công việc chúng tôi như nhau vì làm chung công ty, ăn cơm tiệm, ở nhà thuê, tối chỉ về ngủ, nội ngoại ở xa nên trách nhiệm cũng nhẹ nhàng.
Khi vợ sinh, con được về nội chăm nên không hề áp lực hay bận rộn. Đi làm về vợ chồng chở nhau đi dạo, được nghỉ lại về thăm con, mọi thứ tưởng chừng viên mãn. Nhưng không, vợ tôi thường xuyên chửi bới, nhiếc móc, làm gì sai ý là cô ấy chì chiết rằng tôi vô dụng, nếu không lấy tôi giờ cô ấy đã được đại gia nào đó cưới rồi.
Càng ngày tôi càng ngao ngán nên xin nghỉ hẳn ở công ty, theo anh em bạn bè buôn bán hàng lưu động các tỉnh. May mắn công việc thuận lợi nên cũng có kha khá tiền cho vợ.
Vậy mà cuộc sống cũng chẳng hạnh phúc hơn, ở nhà thì thôi chứ đi bán hàng là cô ấy liên tục gọi điện, tôi không bắt máy là bị vợ chửi thô tục. Vợ còn đến chỗ tôi lấy hàng chửi bới, bảo rằng họ tìm gái cho tôi nên tôi mới đi theo, những người con gái làm chung thì bị vợ tôi dằn mặt tập thể.
Tôi gọi điện về quê nhờ mẹ nói hộ, mẹ tôi khuyên cô ấy làm vợ đừng như vậy, cô ấy không tiếp thu còn hỗn láo với mẹ chồng, đến nước này tôi nhất quyết ly hôn nhưng vợ không đồng ý. Vợ nói khi nghèo khó ai bên cạnh tôi mà giờ có chút tiền lại dở chứng. Thật sự tôi không thể ở chung nữa, quyết định làm đơn ly hôn, quê quán ở xa nên thủ tục quá phức tạp, phải kéo dài thời gian.
Trong lúc này tôi quen một cô sinh viên nghèo, đi làm thêm kiếm tiền học hành, tôi cảm thông và khâm phục rồi dần yêu em lúc nào không hay. Tôi dự định làm xong thủ tục ly hôn sẽ báo với em sau nhưng quá muộn, vợ tôi kịp báo dùm và tìm đến gia đình em làm rùm beng, bạn bè xung quanh ký túc xá đều biết em là "hồ ly tinh". Em phải tạm nghỉ học, khóc lóc, tôi đã khóc cùng em, cũng nói rõ nỗi khổ của mình nhưng hầu như trong mắt mọi người tôi là kẻ rũ bỏ vợ con còn em là kẻ cướp chồng. Ngày ngày em đều nhận tin nhắn lăng mạ của vợ tôi, gia đình em cũng phải chịu cảnh như thế. Em hiểu và cảm thông cho tôi, tôi mau chóng làm thủ tục ly hôn nhưng vì vợ cũ không chịu nên gần hai năm mới xong.
Giờ chúng tôi sắp cưới nhau rồi, đúng hai năm sau ngày tôi ly hôn chúng tôi mới nên duyên. Tôi muốn gửi lời đến mọi người: Khi tình đã hết thì có hay không có người thứ ba cũng không thể hàn gắn. Người làm vợ đừng trách người thứ ba, hãy xem lại bản thân mình trước.