Chú tôi gần sáu mươi. Ông ca thán về việc thường trông thấy bọn thanh niên suốt ngày lôi Iphone ra “chấm chấm mút mút”, mà cứ nhằm chỗ đông người, ráng cho thiên hạ thấy ta đây cũng có của nợ này, ta đây cũng dân sành điệu.
Tàn nhẫn hơn khi hai người hẹn nhau đến quán cà phê, mỗi người gọi một ly nước rồi chẳng nói chẳng rằng, không ai bảo ai, lại dán mũi vào điện thoại. Ôm bàn phím, ai cũng dễ dàng trở thành thầy cô giáo răn dạy đạo đức cho mọi người, ai cũng cảm thông, cũng bất bình trước hoàn cảnh khó khăn, cảnh chướng tai gai mắt. Nhưng bước ra phố, tất cả trở thành người xa lạ.
Họ sẽ dừng xe giữa đường để xem người khác ẩu đả, lột quần áo, sỉ nhục nhau rồi quay phim tung lên mạng. Họ sẽ bán cho bạn những thứ hoa quả chứa chất hóa học độc hại. Mọi người hay lo ngại hàng hóa xuất xứ Trung Quốc nhưng thử xem chúng ta đối xử với nhau thế nào?
Kính thưa chú: Chú trách mắng một số người trẻ là rất đúng. Những người đó ảo hay thực họ cũng vô cảm mà. Những chuyện trái ngang vẫn đang diễn ra, từ trước đến giờ. Nếu xã hội an bình thì đã chẳng cần các chú công an làm nhiệm vụ.
Mạng internet phơi bày mọi thứ, có cái tốt có cái xấu. Chẳng phải nhìn thẳng vào nó để mà cải tạo tốt hơn là che đậy hay sao? Có những người đau yếu nhất quyết không đi bệnh viện vì sợ tìm ra bệnh. Thực thể sống nào cũng có lúc hắt hơi sổ mũi. Nhìn thấy bệnh rồi gào thét than khóc chỉ làm cho bệnh tình thêm trầm trọng. Bịt mắt bịt tai càng là cách hành động tiêu cực hơn.
Cháu yêu thích được chia sẻ hình ảnh về những nơi cháu đặt chân, có thể đôi lúc cháu “nghiện” check-in và “tự sướng” một cách thái quá. Cháu hãnh diện vì luôn biết cùng lúc này trên khắp hành tinh người ta đang làm những chuyện gì.
Cháu xấu hổ khi biết bạn bè năm châu hình dung về Việt Nam chỉ là chiến tranh và nghèo đói. Cháu có thể truy xuất thông tin, có thể tự học những kiến thức, xu thế toàn cầu đang được ưa chuộng.
Phải như thế bọn cháu mới không tụt hậu với người ta chú ạ. Bọn cháu vẫn đang phải đuổi theo họ hụt hơi đây. Nhưng mỗi lúc khoảng cách đang ngắn lại. Rồi chú xem, thời điểm đến, bọn cháu sẽ vượt lên.
Cháu hứa với chú một điều thôi, sẽ không sống ảo, mà hành động thật, vì những điều tốt đẹp, không vô cảm, không tàn nhẫn, không đơ cứng như máy tính. Chú hài lòng chưa, chú kính yêu!
Và rồi mấy tháng sau, chú tôi cũng sắm một chiếc Iphone và bắt đầu “vọc” công nghệ… Sáng ấy chú giật mình thông báo: “Cái thằng rạch đùi con gái, đi khoe trên Facebook bị bắt rồi”. “Ha ha, cháu bảo mà bọn vô cảm ở đâu cũng vô cảm, cứ để nó phơi bày, chú ạ…”.