Tự truyện của gái bán dâm gây sốt Thái Lan
Câu chuyện cuộc đời của Thanadda Sawangduean - người phụ nữ 20 năm hành nghề mại dâm tận Hong Kong, Nhật Bản… - giành giải Chommanard Book của Thái Lan năm 2010.
Bìa cuốn tự truyện "Tôi là Ê-ri". |
“Tôi là Ê-ri” là trải nghiệm của Thanadda Sawangduean suốt 20 hành nghề của mình với nhiều nỗi đắng cay, tủi nhục. Hoàn cảnh khó khăn, mang thai với anh họ và bị lừa gạt tình cảm, Thanadda Sawangduean quyết định làm gái - nghề mà cô cho là kiếm được nhiều tiền và nhanh nhất - để đưa gia đình thoát khỏi cảnh nghèo.
Học hết cấp 2 rồi bỏ dở, Thanadda lăn lộn hành nghề từ đó. Suốt hơn 20 năm, cô di chuyển từ Thái Lan, Hong Kong đến Nhật Bản, Singapore, Bahrain... chỉ để bán dâm và đánh bạc. Thanadda kể chuyện không hề giấu giếm. Một cô gái 17 tuổi, nhẹ dạ, xốc nổi, lựa chọn đường đời chỉ để thỏa mãn mơ ước đơn giản: Được đi máy bay, được ra nước ngoài, và dễ dàng chấp nhận tới Nhật Bản, Singapore để làm nghề ô nhục vì nghĩ sẽ có được nhiều tiền.
Trong “Tôi là Ê-ri”, Thanadda cũng tỏ ra mình là người phụ nữ khôn ngoan và biết chấp nhận số phận. Cô là gái điếm có nguyên tắc, biết khi nào nên dừng lại và “giữ giá”. Thanadda có thể tiếp đến hàng chục khách mỗi ngày nhưng quyết liệt từ chối quan hệ với ông chủ hay sợ hãi khóc nức nở vì nghĩ rằng ba viên cảnh sát có thể hiếp dâm tập thể mình. Cô cũng khao khát yêu thương nhưng quyết không phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Tác giả cuốn tự truyện - Thanadda Sawangduean. |
Cuộc đời bán dâm của Thanadda không ít gian truân, sóng gió. Độc giả sẽ bị cuốn vào các tình huống ly kỳ mà cô đã trải qua: đối phó với khách hàng biến thái, suýt chết, hợp tác và chạy trốn mafia Nhật, cuộc sống trong tù ở các nước, làm "má mì" quản lý gái gọi...
Tác phẩm tựa một câu chuyện kể truyền miệng được ghi lại bằng thứ văn xuôi đơn giản, không cầu kỳ, kỹ thuật nhưng hấp dẫn bởi sự thật thà, đôi khi còn ngô nghê và mâu thuẫn. Nhân vật trong cuốn sách mong muốn một cái nhìn cảm thông của mọi người chứ không phải sự thương hại, mong họ hiểu được tâm tư, khát vọng của những kẻ hành nghề như cô. Câu chuyện cũng cảnh tỉnh những ai đang muốn dấn thân vào nghề này bởi nó ẩn chứa quá nhiều cám dỗ, đánh đổi và mất mát. Và nếu được chọn lựa, chắc chắn Thanadda sẽ không làm cái nghề tủi nhục này.
Cuốn sách từng được trao giải thưởng sách Chommanard của Thái Lan năm 2010. Chommanard Book Prize là giải thưởng văn học Thái Lan vinh danh tài năng của các tác giả nữ, do ngân hàng Bangkok và nhà xuất bản Praphansarn tài trợ. Giải thưởng đầu tiên được trao vào năm 2007.
Năm 2010, vượt qua 13 tác phẩm khác, “Tôi là Ê-ri: Những trải nghiệm ở nước ngoài của tôi” của Thanadda Sawangduean giành giải nhất với giải thưởng trị giá hơn 1.000 USD cùng một chiếc trâm có đính kim cương. Ban giám khảo đã lay động trước một câu chuyện phi hư cấu, không thể thật hơn nhưng cũng chứa đựng các yếu tố ly kỳ đến khó tin trong cuộc đời một con người. Sách do NXB Văn học và Công ty sách Quảng Văn phối hợp ấn hành tại Việt Nam trong tháng 7.
Một số trích đoạn trong "Tôi là Ê-ri" “Bản thân tôi chưa từng tin rằng, những người phụ nữ Thái Lan đi bán dâm ở nước ngoài nói họ bị người ta lừa gạt là sự thật. Tôi tin bọn họ đều nói dối cả. Cái mà họ cho là bị người ta lừa cũng chỉ vì trước khi ra nước ngoài họ đều đặt ra mục tiêu quá cao, hoang tưởng rằng sẽ kiếm được ngần này, ngần kia tiền, kiếm được nhiều tiền rồi sẽ mua nhà, mua xe, nhưng khi đi làm thì lại lười biếng, thích nhàn nhã, làm việc một ngày được tiền thì ngồi chơi một tuần. Chờ tiêu hết tiền rồi lại đi kiếm tiếp. Ngoài ra, vì họ trả nợ chậm trễ và lười biếng nên khi bị ông chủ thúc giục trả nợ thì tỏ ra không bằng lòng, rủ nhau đi trốn hoặc tự nộp cho cảnh sát rồi tố cáo bị người ta lừa đến bán dâm” - (Trang 107, Chương: Để đến được xứ sở hoa anh đào (hay là địa ngục)) “Nhưng liệu có ai hiểu được rằng, để có được số tiền này tôi đã phải trải qua đau đớn, khổ sở đến nhường nào. Nhiều lúc gặp phải khách khó tính, bệnh hoạn, thú tính tôi cũng vẫn phải chịu đựng. Thậm chí, tôi còn gặp trường hợp khách của tôi bị bọn người khác đuổi đánh, chém khiến máu chảy ròng ròng và chạy trốn vào phòng tôi. Lúc đó, anh ta đã bị đâm, tay vẫn đang giữ dao và ngồi xuống rút dao ra ngay trước mắt tôi. Tôi chỉ biết há miệng kinh hãi và ngồi yên không dám kêu lên vì người đó chắc chắn không muốn nghe tôi kêu gào lúc này. Vì nếu tôi kêu lên, rất có thể anh ta sẽ bị bọn đuổi bắt phát hiện và giết chết. Anh ta rút dao ra khỏi mạng sườn, máu chảy thành dòng. Nhưng mọi người có biết không, anh ta vẫn còn có thể “mây mưa” với tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ có tôi run lên bần bật mà vẫn phải cố gắng làm cho xong việc”. -(Trang 85, Chương: Món tiền đầu tiên - Vất vả khôn cùng). “Chỉ mới nói có vậy, ông đánh tôi mạnh hơn và nói đi nói lại câu: Tự do hả? Thích tự do lắm có phải không?. Rồi ông ta cầm cái gạt tàn thuốc lá bằng thủy tinh đập vào mặt tôi khiến máu chảy ròng ròng. Sau đó ném tôi vào tường rồi lại xông vào đấm đá, đánh đập tôi một cách điên loạn, đến mức chị Nám không thể chịu nổi chạy đến quỳ dưới chân Nakayama xin tha cho tôi… Tôi vẫn nhớ lúc đó, Nakayama đánh tôi nặng đến mức máu của tôi bắn đỏ hết cả quần, tôi còn bị gãy hai cái răng. Mặt mũi quần áo của tôi bê bết máu. Không ai có thể giúp gì cho tôi. Tôi ngất lịm trên nền nhà không còn biết gì nữa, không còn chút sức lực nào, giống như người sắp chết” - (Trang 181, Chương: Cái tên Ê-ri là “giàu có” hay “đen đủi”) “Và tôi đã hiểu ra nhà tù Thái Lan không giống như nhà tù Nhật Bản. Trước khi đưa chúng tôi vào phòng giam, giám thị kiểm tra rất kỹ lưỡng. Khi giám thị lệnh cho mọi người cởi áo ngực, tôi bắt đầu cảm thấy lạ, tự hỏi tại sao phải cởi áo và tôi còn nghe thấy một nhóm tù nhân thì thầm với nhau: 'Hôm nay nó có móc không thế?', càng nghe tôi càng thấy tò mò, không biết là chuyện gì. Giám thị lần nữa nhắc lại lệnh cởi áo. Cho đến lúc đó, tôi vẫn chưa hết thắc mắc, liền quay lại xem những người bên cạnh thì thấy họ cởi hết đồ lót, chỉ quấn một mảnh vải đến ngực đứng đợi. Thậm chí chúng tôi phải lên nằm lên một cái giá, xoạc chân cho họ móc vào trong âm đạo để chắc chắn rằng chúng tôi không lén giấu gì trái phép. Rồi cũng vừa đến lượt tôi phải lên nằm trên cái giá xoạc chân đó, họ khiến tôi đau ứa nước mắt. Các giám thị kiểm tra hết lượt rồi mới đưa chúng tôi về phòng giam” - (Trang 315, Chương: Ngôi nhà lớn). |
Theo Song Ngư
Vnexpress