Có những trường hợp gây rắc rối thật sự như nhân vật dẫn đường cho Thủy Tiên tới nhà người cần cứu trợ, sau đó âm thầm quay lại đòi “hoa hồng” 40% đã bị vạch mặt. Tài khoản Facebook mạo nhận Thủy Tiên để kêu gọi tài trợ cũng đã bị phát giác.
Và kể cả khi đã đến tận nơi trao tiền tận tay cho dân, thậm chí với sự giám sát của địa phương, vẫn sẽ có những sai số không tránh khỏi. Nhất là cứu trợ khi thiên tai đã qua. Sẽ bắt gặp những người đeo vàng, đi xe máy sang đến nhận tiền cứu trợ. Không ít trường hợp trở đi trở lại để nhận quà, lý do thay mặt cho vài gia đình mà người đó có quan hệ họ hàng. Ai từng đi cứu trợ thì biết, luôn có những nghi ngờ nhưng không tiện làm rõ nhất là khi những giá trị hàng cứu trợ không quá lớn.
Thủy Tiên cũng công nhận trong số những người xin cô “có cả những người vừa thiếu đói vừa tham”: Thế nhưng nếu bạn đi theo Phật thì sẽ thấy bản chất của chúng sinh là như vậy, mình không thương họ thì thôi, đừng trách móc làm gì. Vài người lo cho số tiền lớn mà Thủy Tiên được ủy thác đã khuyên cô đem gửi cơ quan chức năng. Cô từ chối vì cho rằng như thế khác nào “lừa” những người đã tin tưởng gửi tiền để cô tự tay đi trao.
Nhưng Tiên cũng khẳng định sẽ liên hệ với chính quyền các tỉnh để nắm được số lượng hộ dân bị ảnh hưởng đặng phát tiền cho đủ. “Đương nhiên lũ đến thì người giàu hay người nghèo cũng đều khổ cả”, cô nhấn mạnh. “Việc nhận tiền là do ý thức của mỗi người, nếu người ta cảm thấy mình đủ rồi, muốn chia sẻ cho người khác thì sẽ không đến nhận. Với những người đủ rồi vẫn đến nhận thì mình cũng phải chịu thôi, không thể nào biết rõ được hàng triệu hoàn cảnh”. Tất nhiên với những hoàn cảnh đặc biệt cần hỗ trợ nhiều hơn cô khẳng định sẽ tìm kiếm xác minh chắc chắn.
Vài trăm ngàn, vài chai mắm gói mì cũng không làm những người không thiếu đói giàu thêm được. Nhưng với những người trắng tay, sự hỗ trợ đúng lúc là vô cùng quan trọng. Nếu muốn tránh người tham thì có khi lại không giúp được người thực sự cần. Thôi thì “thà phát nhầm còn hơn bỏ sót”. Cũng giống như câu chuyện thiền sư cứu bọ cạp khỏi vũng nước, bị nó cong đuôi cắn cho mấy lần vẫn không từ bỏ. Có người thắc mắc, thiền sư đáp: “Cắn người là bản tính của nó, còn thiện là bản tính của tôi. Sao lại có thể vì bản tính của nó mà quên mất bản tính của mình được chứ!”.