Vũ Việt Hùng đang miêu tả lại hành động giết người của mình. |
Chỉ vì bị một kẻ không quen biết lừa, hứa sẽ bao tiền cho đi chơi gái đã khiến Hùng trở thành một kẻ giết người, cướp tài sản trong một hoàn cảnh trớ trêu. Kẻ lừa Hùng đã cao chạy xa bay, "hàng" đã dùng xong nhưng không có tiền để trả, không biết làm gì trong hoàn cảnh ấy, Hùng đã ra tay sát hại cô gái bán hoa và tiện tay móc luôn số tiền trong ví và cầm luôn chiếc điện thoại của cô gái xấu số ấy.
Hậu quả là giờ này Hùng đang phải sống trong những ngày tháng đau khổ nhất khi đang chờ đợi bản án đích đáng sẽ tuyên với mình vào ngày 21/7 tới.
Tuổi thơ cô độc
Hơn một tuổi, Hùng đã trở thành mồ côi cả cha lẫn mẹ, cho dù trên lý thuyết đấng sinh thành ra Hùng vẫn đang sống sờ sờ. Bố mẹ Hùng bỏ nhau từ khi Hùng còn chưa cất tiếng khóc chào đời. Cho tới tận giờ này, Hùng không có một mảy may thông tin gì về bố. Hùng không biết ông ấy là ai, trông hình dạng thế nào. Kể cả mẹ cũng vậy. Tính tới thời điểm trước khi gây án gần một tháng, Hùng mới chính thức được gặp mẹ.
Và cũng là lần đầu tiên trong đời Hùng cảm nhận được thế nào là sự thiêng liêng và ngọt ngào từ những quan tâm ân cần của mẹ. Sau khi sinh Hùng được tròn năm thì mẹ Hùng cũng cất bước ra đi những mong chôn vùi quá khứ buồn tủi.
Dù rằng mẹ Hùng rất muốn cho con trai đi theo nhưng bà ngoại và bá (bác) không đồng ý. Bà và bá của Hùng đã nói với mẹ Hùng rằng, muốn đi đâu thì đi phải để Hùng ở lại. Thế là mẹ chia tay Hùng từ đoạn ấy. Cái đoạn mà Hùng còn quá nhỏ để hiểu rằng bất hạnh đang đổ xuống đầu mình.
Kể từ ngày ấy, Hùng sống với bà ngoại và bá. Sau này bà ngoại mất, Hùng sống với bá và các con của bá. Biết bao lần nhìn bạn bè có cha có mẹ, được cha mẹ chăm sóc Hùng lại ứa nước mắt. Niềm đau lớn nhất suốt tuổi thơ của Hùng là chưa từng một lần được biết mặt cha mẹ. Và niềm khao khát cháy bỏng nhất của đứa trẻ này cũng là mong một lần được gặp bố mẹ mình.
Nghe mọi người nói, Hùng đã biết được rằng, mẹ sau khi chán nản bỏ quê hương bản xứ mà đi đã bị lừa bán sang Trung Quốc. Sang đó, mẹ Hùng trở thành vợ của một người đàn ông Trung Quốc.
Không hiểu sao trước khi gây án một tháng, Hùng nhất mực hỏi bác địa chỉ của mẹ và quyết tâm sang đó gặp mẹ. Hai mươi năm xa quê hương, tiếng Việt của mẹ Hùng giờ chỉ lõm bõm những câu cơ bản.
Dù vậy Hùng vẫn cảm nhận rất rõ tình yêu, sự dịu dàng mà mẹ dành cho Hùng. Trước đó, chưa ai từng nắm tay dắt Hùng đi chợ mua những thứ đồ mà hắng thích. Chỉ có mẹ mới làm điều đó một cách tự nhiên như thể nó hiển nhiên phải thế. Khi ấy Hùng cảm giác mình được che chắn trong cái nắm tay thật chặt của mẹ.
Những tháng ngày Hùng sang thăm mẹ là những tháng ngày, mà lần đầu tiên trong đời Hùng biết thế nào là hạnh phúc. Trong những khoảnh khắc hiếm hoi được gần mẹ, những tháng ngày tủi hổ vì cô độc vừa mới đây thôi Hùng đã có cảm giác nó lùi xa lắm rồi.
Hùng hứa, trở về Việt Nam sẽ làm việc thật chăm chỉ, có tiền để thường xuyên được sang thăm mẹ. Hôm hai mẹ con tạm biệt nhau, mẹ Hùng chỉ biết ôm con khóc và nói lời xin lỗi.
Cuộc gặp gỡ định mệnh
Buồn chán và tiêu cực nên Hùng bỏ học từ hồi lớp 8. Hùng làm đủ thứ nghề để kiếm sống, từ công nhân bốc vác đến phu hồ. Trước đó, Hùng từng làm công cho anh Hà (Hạ Long, Quảng Ninh) nhưng bị nợ tiền công. Sau chuyến đi thăm mẹ trở về, Hùng vẫn chưa bắt tay vào làm một việc gì cụ thể, nghĩ đến khoản nợ mà anh Hà còn nợ mình nên Hùng đã bắt tàu xuống Hạ Long những mong sẽ đòi được số tiền nợ.
Nhưng, sáng hôm đó, Hùng đã không may mắn khi đến nhà anh Hà nhưng không gặp được anh này mà chỉ có vợ anh Hà ở nhà. Chị vợ anh Hà bảo với Hùng ở đó ăn cơm trưa rồi đợi tối anh Hà về sẽ thanh toán tiền nợ. Nhưng thấy mình ở đó lâu cũng không tiện nên sau khi ăn cơm trưa Hùng đã đi lang thang ra Hạ Long chơi cho khuây khỏa. Hùng lên một quả đồi gần nhà anh Hà ngồi hút thuốc
Đang mơ màng nhả khói thì Hùng thấy một thanh niên đứng trước mặt mình hất hàm hỏi: "Chán đời à? Biết chỗ nào có "hàng" ngon mà rẻ không tao bao?". "Có" - Hùng trả lời người thanh niên chưa từng quen biết.
Nói rồi Hùng và người thanh niên kia hẹn tối gặp nhau ở Bến xe Bãi Cháy. Người đó tên là Long. Tối, Long xuất hiện tại địa điểm hẹn và bảo Hùng lên xe Long chở đi. Chưa cần Hùng chỉ, Long cũng đã biết nơi cần đến. Long bảo Hùng ở đó chờ, Long vào trước.
Không lâu sau đó, Long đi ra và nói đến lượt Hùng. Không một chút nghi ngờ, Hùng đi vào chính cái phòng mà Long vừa bước ra. Ngay lập tức cô gái khóa trái cửa. Sau khi thực hiện xong hành vi mua bán dâm, cô gái đó đòi Hùng phải trả ba trăm ngàn.
Lúc này, Hùng thực sự bị bất ngờ vì nghĩ rằng Long đã thanh toán hết cho mình. Hùng không thể trả tiền cho cô gái vì trong ví Hùng lúc này chỉ có hai mươi mốt nghìn đồng. Hùng cũng không thể bỏ chạy vì cửa đã khóa.
Không biết phải làm gì trong tình huống trớ trêu này, Hùng chợt nghĩ tới con dao nhọn thủ sẵn trong túi quần để phòng thân. Ngay lập tức Hùng rút dao, ban đầu Hùng chỉ định mang dao ra để khống chế cô gái đó nhưng trong lúc khống chế, chuyển dao từ tay này sang tay khác chẳng may lưỡi dao quệt qua lưng cô gái khiến cô này kêu lên.
Sợ bị mọi người phát hiện nên Hùng đã thẳng tay đâm một nhát vào ngực cô gái khiến máu bắn tung tóe. Thấy cô gái nằm bất động, Hùng vào nhà tắm gột rửa những vết máu bắn lên người sau đó quay vào lục ví lấy tiền và một chiếc điện thoại di động 7230, hiệu Nokia.
Ám ảnh kinh hoàng
Sau khi gây án, Hùng đã thuê xe ôm chở đến một nhà nghỉ gần đó. Và cả đêm hôm ấy, Hùng không dám chợp mắt dù chỉ là một tích tắc. Bởi hễ cứ nhắm mắt vào là cảnh tượng hãi hùng vừa xảy ra trước đó lại hiện ra rõ mồm một. Suốt đêm Hùng bật điện và chong chong ngồi chờ trời sáng.
11h30, Hùng ra bến và bắt tàu về lại Bắc Giang. Chiếc điện thoại của nạn nhân liên tục đổ chuông khiến mồ hôi Hùng vã ra từng hồi. Chuông đổ quá nhiều, Hùng liều mình ấn nút nghe để xem đầu bên kia là ai. Một giọng nam đầy vẻ lo lắng cất lên: "Em đang ở đâu? Sao anh gọi rất nhiều mà em không nghe máy?". Hùng bấm vội nút hủy cuộc gọi. Hùng biết một người nào đó đang rất lo lắng cho cô gái xấu số ấy.
Ngay sau đó Hùng dùng chính điện thoại của nạn nhân để gọi cho mẹ và nói lời xin lỗi cho dù, đầu dây bên kia mẹ Hùng không hiểu được vì sao con mình lại nói ra những lời ấy. Sau khi gọi cho mẹ, Hùng tiếp tục nhắn tin cho người yêu. Với người yêu, Hùng cũng nói rằng: "Anh và em yêu nhau nhưng chắc chẳng thể đến được với nhau. Em hãy tha lỗi cho anh!".
Nhận được tin nhắn ấy người yêu đã gọi lại cho Hùng và khóc. Cô ấy nói, nếu Hùng muốn chia tay thì cũng cần gặp nhau một lần để nói cho rõ mọi chuyện. Hùng đồng ý và hẹn bốn ngày sau hai người sẽ gặp nhau lần cuối.
Ba ngày sau khi gây án, đồng hồ sinh học của Hùng hoàn toàn thay đổi. Hùng chỉ dám chợp mắt vào ban ngày. Đêm. Hùng ngồi một mình trong bóng tối và đốt liên tiếp những đợt thuốc lá. Nghĩ lại những nhát dao lạnh lùng đâm vào cô gái khiến Hùng sởn da gà. Cứ nghĩ nếu ai đó cũng đâm mình như thế chắc sẽ đau đớn lắm. Và Hùng biết, sớm muộn gì mình cũng sẽ phải trả giá cho tội ác mà mình gây ra.
Ngày thứ tư, Hùng đang ngồi bóc lạc một mình ở nhà cậu thì có mấy người đến. Như một luồng điện mạnh giật ngang người, chân tay Hùng run lập cập. Nhưng, nỗi lo sợ của Hùng ngay lập tức được trấn an, vì những người đến tự xưng họ là người của bưu chính viễn thông đến để lắp đặt Internet rồi sau đó ra chuyện trò, trao đổi gì đó với mợ của Hùng.
Một lát sau mấy người bước vào gần phía Hùng, một người đưa ra cái còng số tám và nói với Hùng: "Cháu cho tay vào đây". Hùng biết, cái ngày này sớm muộn cũng sẽ đến nên không quá bất ngờ. Hùng chỉ tiếc không thể đến gặp và nói chuyện lần cuối cùng với người yêu như đã hẹn trước. Hùng hy vọng cô ấy sẽ hiểu và tha thứ cho Hùng.
Những tháng ngày sống trong trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh, người Hùng nghĩ đến nhiều nhất chính là mẹ. Mỗi lần nghe anh em trong phòng giam hát những bài hát về mẹ Hùng đều khóc thút thít như một đứa con nít.
Bởi Hùng biết tội ác mà mình gây ra khó có thể thoát khỏi mức án cao nhất. Thế nên vĩnh viễn Hùng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại mẹ thêm một lần nào nữa. Vĩnh viễn không bao giờ Hùng được hưởng những ngọt ngào, trìu mến từ mẹ. Đó là điều Hùng đau xót nhất.
Nghĩ rằng cuộc đời mình đã thực sự chấm hết nên Hùng không thiết sống nữa. Hùng đã từng một lần tự tử trong buồng giam bằng cách bện dây từ những mảnh vải chăn đã được xé nhỏ rồi sau đó treo cổ lên trần nhà. Nhưng Hùng đã không chết bởi một người ở cùng phòng đã phát hiện kịp thời.
Người đó nói với Hùng rằng, tự sát là cách làm hèn hạ nhất của một thằng đàn ông. Rằng, Hùng đã có gan làm thì phải có gan chịu không nên trốn tránh trách nhiệm của mình. Kể từ sau lần tự tử không thành ấy Hùng không còn ý định làm việc ngu xuẩn đó thêm một lần nào nữa.
Dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong sâu thẳm Hùng đang cố gắng kìm nén để không làm bật ra những giọt nước mắt đau xót. Hùng bảo đã hai mươi năm Hùng chưa một lần biết thế nào là tình yêu thương cha mẹ, đến khi chạm tới nó rồi thì cũng lại là lúc phải vĩnh viễn rời xa.
Giá như tuổi thơ của Hùng đừng bất hạnh đến thế thì có lẽ cuộc đời đã không xô đẩy Hùng phải tới chốn này. Giờ việc duy nhất Hùng có thể làm trong lúc này là cầu nguyện sao cho mình được sống để sửa chữa những sai lầm đã mắc phải dù biết rằng cơ hội đó quá mong manh…
Theo Cảnh sát toàn cầu