Trả ơn ân nhân bằng...đám cưới

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet
TPO - ...Tôi biết ơn Hảo, nhưng trong trái tim tôi không hề có hình bóng cô ấy. Liệu tôi có nên vì gia đình, vì trả ơn ân nhân mình mà chấp nhận một đám cưới với Hảo?

Tôi năm nay 22 tuổi, là con trai lớn trong gia đình có 3 anh em, dưới tôi còn 2 em gái đều đang đi học. Ở vùng quê nghèo nên chỉ hết cấp ba, tôi xung phong nhập ngũ. Mới vào đơn vị được hơn 6 tháng, ba tôi ở nhà trong lúc dong xe bò chở lúa từ đồng về, do xe cũ nên trục xe bất ngờ gãy sập, cả xe lúa đổ nghiêng đè lên người ba. Đồng làng trưa vắng, ba tôi nằm bất tỉnh trên đường. May mắn Hảo – một cô giáo trường làng trên đường đi dạy nhìn thấy đã chạy xe về làng ho hoán mọi người ra đồng đưa ba tôi đi cấp cứu. Do ba bị quá nặng, lại mất nhiều máu nên sau khi sơ cứu tại trạm xá xã, ba tôi được chuyển thẳng lên bệnh viện huyện. Một lần nữa Hảo lại là người giúp đỡ gia đình tôi, vừa lo thủ tục nhập viện cho ba, vừa tình nguyện hiến máu để cấp cứu cho ông. Hơn một tháng ba tôi nằm viện, biết nhà tôi neo người, mẹ tôi ốm yếu, hai em còn nhỏ nên Hảo như người con lớn trong nhà, ngoài giờ dạy học, cô tất cả mang cơm nước lên bệnh viện và đỡ đần mẹ chăm sóc ba tôi.

Không có bảo hiểm y tế, nhà lại nghèo nên khi thanh toán viện phí, Hảo lại giúp mẹ tôi chi trả phần lớn tiền thuốc men và nằm viện của ba. Đến khi ra quân, về nhà tôi mới được nghe chính ba tôi kể lại chuyện “cô Tiên” đã cứu sống và giúp đỡ gia đình tôi lúc khốn khó. Mẹ tôi nói trong nước mắt lý do không thông báo với tôi rằng có báo chỉ làm tôi thêm mà cũng chẳng thể kiếm được tiền hay nghỉ việc để về chăm sóc ba. Nghe ba mẹ nói xong, tôi gom hết số tiền được trợ cấp khi ra quân, hỏi đường đến nhà Hảo để gửi lại tiền cho Hảo. Dù tôi nói hết nước, Hảo cũng lắc đầu một mực không nhận lại tiền. Tôi thật sự biết ơn và cảm động trước tấm lòng của Hảo dành cho gia đình tôi. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, Hảo vẫn đến nhà tôi chơi, thăm ba mẹ tôi và các em. Ba mẹ tôi thương quý Hảo như con trong nhà, cả gia đình còn xúm vào vun vén tôi và Hảo. Nhìn tình cảm yêu thương của mọi người trong nhà dành cho Hảo và ánh mắt bẽn lẽn Hảo nhìn tôi mỗi lần nghe mọi người “cặp đôi”, tôi bối rối vô cùng. Thực lòng tôi rất biết ơn Hảo, rất trân trọng những giọt máu quý giá, trân trọng những đồng tiền ít ỏi mà Hảo có được sau những giờ đứng trên bục giảng để cứu mạng ba tôi. Tôi mang ơn cô ấy thật nhiều, nhưng tất cả chỉ có vậy. Ba mẹ giục giã suốt, tôi thì như người đứng giữa ngã ba đường, tôi không hề yêu Hảo. Liệu vì gia đình, vì trả ơn ân nhân, tôi sẽ làm đám cưới mà không hề có tình yêu?

MỚI - NÓNG