Cháu có thấy sự đua đòi, ăn chơi của cháu tác hại đến mức nào chưa?
Tuổi 18, đôi mươi lẽ ra phải là lứa tuổi đẹp nhất, sống có lý tưởng, ước mơ, hoài bão nhất. Vậy mà giờ đây cháu đang phải trả giá cho lối sống buông thả, hưởng thụ của mình bằng một cái giá quá đắt.
Từ một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, xuất phát điểm thuận lợi khi gia đình khá giả, cháu lại học giỏi, thi đỗ vào trường đại học danh tiếng… Nếu những cô gái khác biết tận dụng những lợi thế ấy để làm nền tảng cho việc học hành, phát triển tương lai thì sẽ tươi sáng vô cùng.
Đằng này cháu lại tự tay đánh mất cuộc sống của mình, khi sống buông thả theo những người bạn xấu, rồi đánh mất đời con gái với một thanh niên thực chất là một tên tội phạm khi anh ta là đầu mối chuyên phân phối thuốc lắc ở vũ trường.
Vẫn biết cháu chỉ là nạn nhân của anh ta, khi anh ta đã theo dõi cháu để nhân một lần cháu say mà có cơ hội chiếm đoạt sự trong trắng của cháu.
Thế nhưng nếu sau lần lỡ dại ấy, cháu cương quyết dứt ra, không nhận tiền cung phụng từ anh ta, cũng không đồng ý để anh ta dọn về sống chung “già nhân ngãi non vợ chồng” tại ngôi nhà bố mẹ thuê cho cháu để học đại học thì tương lai của cháu sẽ không xảy ra những chuyện đen tối như thế.
Hộp thuốc lá mà thực chất là hộp chứa đầy thuốc lắc trong túi xách của cháu, đúng là cháu “tình ngay lý gian” nhưng cháu có nhận ra bấy lâu nay cháu là tấm bình phong che chắn để anh ta thực hiện những phi vụ buôn bán phạm pháp ấy không?
Cánh cửa tri thức với cháu hiện đã đóng lại, cái quý giá nhất của đời con gái cháu cũng không còn giữ được, liệu cháu có trở về được với cuộc sống lương thiện như bao người bình thường khác sau chuỗi ngày ăn chơi sa đọa ấy được không?
Việc cần làm bây giờ là cháu nên bình tâm, suy nghĩ cho thấu đáo những chuyện đã xảy ra để làm bài học răn mình. Để sau những vấp ngã, cháu sẽ rút được những kinh nghiệm đắng cay, đứng lên và làm lại cuộc đời.