Iniesta không thể nhảy múa giữa vòng vây cầu thủ Bồ Đào Nha. Ảnh: AP. |
Trước hết, có thể coi Tiqui-taca là nghệ thuật, là lối kỹ chiến thuật vô cùng biến hóa. Tiqui-taca khiến cho mọi con mắt không đổ dồn vào một điểm trên sân khi sự linh hoạt của nó tạo nên những chuyển động đồng tử thị giác.
Giống như lập thể không có một điểm nhìn duy nhất. Ở lập thể, sự vật đã bị bóp méo, quy luật thông thường bị phá vỡ.
Người không am tường nghệ thuật hội họa chắc chắn sẽ bị lập thể làm cho hoa mắt và trở nên bất lực trước cảm nhận cái đẹp trong nó.
Tiqui-taca thì như thứ thuốc mê, ru ngủ đối phương, cuốn đối phương vào lối đá của mình, bắt đối phương phải chạy theo mà không còn thời gian để nghĩ đến việc đánh trả.
Lý thuyết về Tiqui-taca kể trên có phần mông lung khi đặt cạnh một lập thể vốn đã siêu thực.
Nhưng có lẽ nhờ mông lung Picasso trở nên huyền ảo, huyền thoại, còn Tiqui-taca trở nên ngạo nghễ như kẻ đi cầu bại suốt mấy năm qua mà chưa gặp đối thủ.
Rất, rất nhiều đội bóng khi chạm trán Tiqui-taca chưa đá đã phải co về phòng ngự ngay từ trong não như một người sẵn sàng giương đe chịu búa. Thậm chí, phòng ngự tiêu cực và chờ Tiqui-taca sảy chân.
Mọi chuyện giờ đã khác. Người Bồ Đào Nha với rất nhiều cá nhân am tường Tiqui –taca sau bao lần “sống trong bụng nó” đã đi đến một cách triệt phá hóa ra không hề mông lung phức tạp.
Đó là lối chơi chủ động dâng cao áp sát và đánh chặn khi Tây Ban Nha còn chưa kịp chuyền bóng.
Tiqui-taca rạng sáng qua đã rối, đã không thể điều khiển theo ý muốn, đã bị hao mòn sức lực đến mức, nhạc trưởng của dàn Tiqui-taca ấy là Xavi phải rời sân.
Rất nhiều người đã nhầm tưởng Del Bosque chủ động cho các học trò chơi thứ bóng đá phản truyền thống. Không hề! Ông vẫn muốn chơi đến cùng bản Tiqui-taca song khổ nỗi, nó bị người Bồ làm cho biến tấu, làm cho Tiqui –taca đẹp mắt chuyển thể thành sự khô khan, thực dụng. Rồi một ngày không xa, Tiqui –taca không còn là bất bại!
Định mệnh trên chấm 11m đã khiến Bồ Đào Nha không thể đi tiếp, nhưng họ có thể ngẩng cao đầu như những người mở đường cho cuộc công phá Tiqui –taca.
Bồ Đào Nha đã cho cả thế giới thấy, Tiqui-taca của người Tây Ban Nha giờ đây chỉ còn là lối đá để giữ thế trận nhiều hơn là xuyên phá.
Euro 2012 đang chứng kiến sự lên ngôi của một vị trí: tiền vệ kiến thiết lùi sâu. Với sự lên ngôi này các đội bóng có thể chuyển hóa từ phòng ngự sang tấn công cực nhanh và ngược lại.
Theo đó cảm tưởng, các trường phái bóng đá đang bị làm nhòa đi, ranh giới giữa tấn công và phòng ngự trở nên rất mong manh.
Tiêu biểu cho vị trí này chính là Pirlo. Và lại nhớ, Tiqui - taca đã từng bị Pirlo làm cho mất hồn ở ngày ra quân.