Trong cuộc đời, tôi thấy thật nhiều những người đã đến và đi trong đời nhau… Có những cuộc tình khắc cốt ghi tâm, có những cuộc tình vụt tắt như ánh sao đêm tàn. Mới ngày hôm qua, còn nồng nhiệt là thế, sau một đêm cũng lặng lẽ tan trong hư vô, chẳng để lại một dấu vết! Tất cả đều muốn xóa sạch quá khứ, xóa sạch những ký ức đã từng thuộc về nhau… Vì nhiều lý do, nhưng có người hết yêu - đồng nghĩa với cạn nghĩa, chứ không phải đơn giản chỉ là hết tình!
Tôi sợ đọc những bài báo, nghe những câu chuyện về những cuộc chia ly, người ta đem nhau ra tòa để chia nhau từng chai dầu gội đầu, để kiện nhau từng centimet… đất, để bêu xấu nhau từng thói xấu tật hư… Ông không ngoa, bà chẳng kém. Nhưng giá có cuốn phim, để những vị đạo diễn và diễn viên chính là họ xem lại bộ phim tình yêu của chính mình, để trở lại cái thời nồng nàn và âu yếm mới hẹn hò nhau ngày xưa, để nghe thấy những lời tán dương “yêu nhau củ ấu cũng tròn…”.
Tôi đã nghe họ nói nhiều về duyên nợ. Tình yêu, là duyên hay là nợ? Người ta yêu nhau, không phải là để trả nợ nhau ân tình quá lớn. Tình yêu, không có sự ban phát lòng thương hại và không ai, có thể tự cho mình cái quyền cao thượng đến thế. Nhưng một khi đã bước vào đời nhau, dù chỉ một ngày, cái nghĩa đó cũng là cả đời người. Hết tình, nhưng phải còn nghĩa…
Tôi đã nghe, người ta mất cả đời để hoài niệm dĩ vãng để rồi khó chịu với hiện tại và mơ màng tới một tương lai ở chân trời khác. Tình yêu không phải là điều bất biến. Cảm xúc thăng trầm theo tháng năm, tình yêu có khi say khi cuồng, nhưng chẳng phải trước khi quyết định gắn bó một đời người, người ta đã biết rằng hôn nhân đâu phải là trò chơi phiêu lưu của cảm xúc? Đó là sự tồn tại của mối quan hệ dựa trên cả tình yêu và trách nhiệm.
Kinh Phật đã dạy rằng: “Đừng mơ ước những ai ngoài tầm với, mây của trời hãy để gió cuốn đi…”. Người ta mất cả đời để dệt cho mình những ảo ảnh về hạnh phúc, về những đám mây hồng trong tình yêu, nhưng không ai biết rằng: Hạnh phúc giống như một căn bếp. Người đi đường nhìn vào thấy ấm áp thì thèm muốn. Nhưng chẳng ai chịu để ý đến những người đã nỗ lực chăm lo cho tổ ấm ấy. Chúng ta thương yêu quá sớm, từ bỏ quá nhanh, dễ dàng buông lời hẹn ước, nhưng lại không muốn chờ đợi kết quả.
Mấy ai mãi nguyện đứng lại để làm bến đợi bất biến không rời? Nếu cả đời người chỉ là sự quay vòng của những chuyến xe, thì tôi mãi nguyện làm bến đợi thầm lặng và cũ kỹ của anh. Người ta cứ nói, đàn ông không sống vì người phụ nữ mà họ muốn, mà sẽ sống cho người phụ nữ biết là chính mình.
Nên, nếu một ngày anh đi lạc đường, tôi hứa rằng sẽ không trách và cũng sẽ không rời đi, chỉ khi anh không còn cần người phụ nữ của gia đình ấy nữa. Tôi không cố siết chặt người đàn ông của mình trong vòng tay kìm kẹp mà sẽ chỉ cho anh thấy - mái ấm anh cần về!