Như rất nhiều người phụ nữ đã có hai lần sinh nở, tôi tự ti với hình thể rạn nứt và đường cong méo mó của mình. Từ khi có hai con, tôi gần như quên đi cách chăm sóc bản thân, có chăng cũng rất thường thường mà thôi. Tôi bước sang tuổi 30, ít khi nghĩ cái gì khác ngoài các con và chồng. Không ngờ trong một lần gặp gỡ vô tình, tôi đã gặp một doanh nhân, anh rất trẻ so với tuổi, đẹp, phong thái lịch sự, đôi mắt sáng và nụ cười quyến rũ. Tôi nghĩ ông này trẻ thế mà ngồi ghế giám đốc, chắc công ty bé thôi. Tôi chỉ tiếp xúc xã giao qua chào hỏi và ra về như bao người khác.
Một thời gian sau đó tôi gặp lại anh rất vô tình qua một người khác. Lúc đó tôi mới biết doanh nghiệp anh điều hành rất lớn, anh nổi tiếng trong doanh nghiệp, đó là người lịch thiệp, phong độ và rất giỏi giang nữa. Tôi đã nhìn anh với đôi mắt khác, vừa ngưỡng mộ vừa kính trọng vô cùng. Thỉnh thoảng do công việc, tôi có gặp lại anh. Một lần anh nói cho anh số điện thoại và email của tôi để chuyển cho một số tài liệu. Tôi vô tình biết ngày sinh nhật của anh nên sếp nói tôi nhắn tin chúc mừng vì anh tuy làm lãnh đạo cấp to nhưng sống tình cảm. Từ lần nhắn tin đó, chúng tôi có nhắn qua nhắn lại nhiều hơn.
Tôi luôn mặc cảm với nhan sắc và cơ thể xấu xí sau sinh của mình. Tôi tự hào vì có hai nhóc kháu khỉnh, có tài năng trong công việc nhưng cơ thể thì không. Tôi cứ nghĩ những người đàn ông làm lãnh đạo to ở các doanh nghiệp thì thiếu gì em xinh đẹp, thiếu gì các thú vui với núi non trùng điệp.
Tôi giữ khoảng cách ở mức nào đó để có thể nhìn thấy người đàn ông mình ngưỡng mộ mà thôi. Sau 10 tháng tiếp xúc, anh mời tôi đi ăn, bữa ăn cũng bình thường, giản dị chứ không phô trương. Sau bữa ăn hôm đó, chúng tôi sát lại gần hơn và dường như tình cảm của tôi đã dành cho người đàn ông đó.
Hơn một năm giữ mối quan hệ tình cảm ngoài chồng ngoài vợ, tôi bắt đầu cảm thấy sự nhạt nhẽo nơi anh. Tôi vẫn rất nhớ nhung và tình yêu dành cho anh không đổi nên hy vọng có thể đó chính là bờ vai để tôi dựa vào sau những mệt mỏi của cuộc sống.
Tôi và anh không dùng tiền bạc hay vật chất để đổi lấy những lời yêu thương, anh có nhiều lần tặng quà tôi đều từ chối. Tôi và chồng lấy nhau xuất phát từ tình yêu nhưng những giọt nước tràn ly vì cơm, áo, gạo, tiền và cả quan điểm sống làm chúng tôi xa cách. Chồng bán tín bán nghi chuyện tôi có quan tâm đến ai đó nhưng không chắc chắn nên chúng tôi không đề cập đến chuyện này.
Sau những ngày dài lang thang với thứ tình cảm dành cho người đàn ông ngoài chồng, tôi đã tỉnh ngộ dù chồng không tốt hơn, không giỏi giang hơn, cuộc sống của chúng tôi vẫn thế. Tôi đã sai lầm khi bỏ lại đằng sau một mái nhà dành cho con, một gia đình để có thể quay về khi còn có thể, một nơi để nghĩ đến trước khi rời bỏ tất cả.
Tôi viết vì cũng mong các bạn có gia đình nếu trót say nắng nhớ tìm đường quay về vì suy cho cùng, người đàn ông kia hay người đàn bà khác liệu có đến bên bạn khi bạn cần, liệu có cùng bạn đi hết cuộc đời không hay chỉ sớm nắng chiều mưa cho thay đổi không khí.