Tôi đã nhận lời cưới Khánh sau một năm yêu nhau. Tình yêu của chúng tôi luôn tươi mới, hấp dẫn, khi Khánh tranh thủ từng giây phút để gặp, nói chuyện với tôi. Khánh hơn tôi một tuổi, cùng quê gốc với tôi, đang làm cho một công ty nhà nước ở quê nhà. Tôi mới tốt nghiệp đại học, đang ở cùng bố mẹ và làm tạm cho một công ty tư nhân ở Hà Nội trong thời gian chờ biên chế về tỉnh cùng Khánh. Quê tôi và Khánh chỉ cách Hà Nội hơn 200 km.
Khánh từng yêu Lan hồi đại học, cô ấy hơn Khánh hai tuổi. Lan thiệt thòi từ nhỏ, nhà chỉ có hai mẹ con sống với nhau ở Hà Nội. Khánh từng kể với tôi, anh yêu Lan cũng một phần vì quá thương cô ấy, ngoài phần xinh đẹp, nết na, cô ấy sống rất tình cảm. Hai người đã chia tay do hoàn cảnh không đến được với nhau. Lan không thể để mẹ ở một mình mà về quê cùng Khánh. Vì là con một nên Khánh đành phải chia tay Lan để làm tròn chữ hiếu, mẹ Khánh cũng muốn ở gần con.
Ban đầu khi biết tôi yêu Khánh, Lan đã chủ động liên lạc và tỏ ra quan tâm đến tôi. Cô ấy đôi lần hỏi tôi về tình cảm của Khánh dành cho mình, động viên tình yêu của chúng tôi. Lan tâm sự giờ đây chỉ coi Khánh như một người em trai. Cô ấy cũng kể nhiều về Khánh, nói cho tôi biết cách chăm sóc Khánh như thế nào. Tôi đôi lần thấy ghen nhưng thầm cảm ơn Lan đã cho tôi biết nhiều hơn về anh, một người có trách nhiệm với gia đình, để tôi biết lựa chọn của mình là đúng đắn. Tôi nói cho Lan biết việc sắp kết hôn.
Thật bất ngờ, vừa rồi Khánh kể lại với tôi Lan xin anh hủy đám cưới và quay về với cô ấy. Vì sắp cưới nên chúng tôi đặt điều kiện sẽ không giấu nhau bất cứ chuyện gì. Lan đã nhờ được người chăm sóc mẹ và theo Khánh về quê, vì bà động viên con gái nối lại tình yêu của mình khi thấy cô ngày một tiều tụy khi xa anh.
Cô ấy cũng gặp tôi để mong tôi rời xa Khánh, nói rằng hai người họ không thể chia tay vì quá yêu nhau, không muốn mất nhau lần nữa. Mẹ Lan cũng chủ động liên lạc để cầu xin tôi, bà đã khóc rất nhiều khi nói về Lan. Bà nói sẽ luôn cầu niệm cho tôi có hạnh phúc khác đến cuối đời.
Trước mặt tôi, sau vẻ ngoài bình thản, tôi nhìn thấy nỗi ưu tư trong đôi mắt Khánh. Chí ít hai người họ từng yêu nhau sâu đậm, chia tay vì chữ hiếu với cha mẹ. Tôi cũng cảm thấy Lan rất đáng thương, vì cuộc sống của cô ấy thiếu thốn tình cảm, từ nhỏ đã không được sự chăm sóc của bố.
Tôi đã dành nhiều tình cảm cho Khánh, cũng biết anh trân trọng và nâng niu tình cảm của chúng tôi. Khánh cũng động viên, nói yêu tôi và đang mong từng giây phút đến ngày cưới. Chúng tôi đã thông báo về đám cưới đến tất cả bạn bè và người thân. Giờ tôi biết phải giải quyết làm sao với mối quan hệ này?
Theo Tuệ Tâm
Ngoisao.net