Vì điều kiện kinh tế khó khăn nên vợ chồng tôi mỗi người một nơi, kẻ Bắc người Nam, thường xuyên gọi điện, động viên nhau. Tôi ở nhà vừa đi làm vừa chăm sóc con gái 8 tuổi, luôn mong mỏi sẽ có ngày gia đình được đoàn tụ để con gái có một gia đình đúng nghĩa. Đùng một cái nhận được tin chồng ngoại tình, tôi rất đau đớn và suy sụp khi người đàn ông đầu ấp tay gối thường xuyên quan tâm, động viên mình hàng ngày lại phản bội.
Anh đã thẳng thắn trả lời tôi điều đó, tôi xác định không thể bên nhau nữa nhưng khi nhìn con gái lại không nỡ, nó chỉ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu và rất hiếu thuận. Tôi mồ côi ngay từ lúc mới lọt lòng nên hiểu cảm giác đau đớn tủi nhục của đứa trẻ không có cha ở bên. Mỗi lần nhìn con nước mắt lại rơi, con bé líu lo nói Tết ba về dẫn con đi biển chơi lòng tôi lại quặn thắt.
Thương con tôi không cho phép mình nóng vội quyết định để làm tổn thương bé. Tôi suy nghĩ rất nhiều, liệu mình có thể tha thứ cho chồng và làm lại từ đầu không? Đến nay hơn một tháng tôi vẫn không thể quyết định được, biết mình không thể tha thứ được cho chồng nhưng lại không nhẫn tâm nhìn cảnh con mồ côi. Liệu vì con mà tôi cố níu kéo lại gia đình này có nên hay không? Lòng tôi đang rất rối bời mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.
Theo Phượng
Ngoisao.net