Thưa vắng

Thưa vắng
TP - Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc là một sự kiện đang nóng. Có nhiều bi hài quanh việc tuyển chọn người đi hội nghị. Nói rõ ra, có nước mắt (vì buồn bực, vì xót xa, vì xấu hổ, vì tức giận...) và nụ cười (đủ mọi cung bậc, từ niềm vui đích thực đến hả hê sung sướng).

Không khí cứ nóng dần lên, ngay từ vòng đề cử tại địa phương. Có người vừa được địa phương dự kiến, đã vội thông báo rộng rãi khắp nơi, để rồi ngượng ngùng khi bị gạt ra ngoài danh sách chính thức. Có người dự trù mình không chen nổi nơi thành phố lớn, bèn về quê nhà nơi heo hút ứng thí và đã thành công. Lại có người vì không được đi, nghĩ mình công trạng chẳng kém cạnh, tức khí khiếu nại, kết quả cũng chẳng thay đổi. Nhưng cũng có những người ít ỏi xin rút, nghe đâu, ở chốn trà dư tửu hậu, cao giọng mà rằng, không muốn cùng chiếu với những người kia. Lại có người tuy hoàn cảnh riêng không đi được, nhưng nhỏ giọng, rằng: cứ cho em vào danh sách, cho oai (?!).

Thế mới biết, một miếng giữa làng là sao.

Nhưng nhìn một cách nghiêm túc, cuộc gặp gỡ của những người viết văn trẻ trên toàn quốc quả cũng hấp dẫn, nói theo khía cạnh nghề nghiệp. Một cơ hội giao lưu, học hỏi. Một cơ hội kết giao, tìm tri âm tri kỷ. Một cơ hội đi thực tế, ngay trong giới với nhau. Bởi nhà văn, không chỉ cần hiểu thực tế đời sống, mà còn cần hiểu về chính đồng nghiệp, về nghề văn của mình.

Thế nên, một câu hỏi cũng rất nghiêm túc, được đặt ra: Tại sao những dịp như thế này lại thưa vắng như thế? Sao lại chỉ là năm năm một lần (tương ứng với một khóa Ban chấp hành Hội Nhà văn VN), mà không phải là hai năm, thậm chí một năm một lần?

Hội Nhà văn VN đang thiếu hội viên trẻ, có hội viên trẻ còn phát biểu đầy bi thiết, rằng chúng tôi cô đơn trong Hội. Trong khi đây là một dịp đào luyện, sàng lọc đội ngũ kế cận, một dịp giúp người viết hiểu thêm về Hội. Vậy sao lại dè sẻn?

Ngay trong một dịp cụ thể như Hội nghị lần này, cũng còn đó những ý kiến nhằm nâng cao chất lượng và “độ trẻ” đáng lưu tâm. Như, nên giảm nữa số lượng khách mời (số khách không phải nhà văn trẻ, họ đang chiếm hơn phân nửa số người đến hội nghị). Như, nên nâng cao chất lượng phần “nghị” chứ không chỉ phần “hội”.

Đa phần người viết trẻ mong đi dự hội nghị viết văn trẻ toàn quốc vì yêu nghề và cầu thị. Năm năm mới có một lần, nhiều người lỡ nhịp, nhiều người phải luyến tiếc. Vì chưng, cánh cửa quá hẹp, và tần suất mở cửa quá thưa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG