Giờ đây khi mọi người đã quá quen với tên tuổi Thu Minh, ca sĩ “đệ nhất sexy”, tôi tò mò không biết hình ảnh của cô bé Thu Minh non nớt lần đầu lên sân khấu như thế nào?
Từ nhỏ, tôi đã là hạt nhân phong trào văn nghệ của trường, quận đến thành phố nên ít nhiều đã quen với sự nổi tiếng. 16 tuổi, với độc nhất một bộ áo dài trắng đi học, tôi dẫn đầu 3.000 thí sinh lớn tuổi hơn mình ở tất cả các vòng thi (Tiếng hát truyền hình 1993).
Tôi tự trang điểm cho mình nên nhìn trông “thấy thương”, lông mày không biết tỉa, có bao nhiêu tô đen hết bấy nhiêu, mắt xanh, má hồng hai cục, miệng thì móm…
Giờ lâu lâu nhìn lại những tấm ảnh ngày xưa ấy thấy mình như “bà cụ non dễ thương”, nhưng đầy đam mê và quyết liệt trong sự ngây thơ của tuổi thiếu nữ với những bài hát về tình yêu.
16 tuổi, chị đã hình dung thế nào về tình yêu và showbiz? Có chút gì giống như hiện tại trong trải nghiệm của chị không?
Hồi đó, tôi hát và mường tượng tình yêu qua lời giải thích của bố chứ đã biết gì đến chữ yêu. Nhưng khi bước lên sân khấu là không suy nghĩ lo xa hay đặt ra mục tiêu gì cả. Tôi chỉ biết mình đang được sống trong bầu không khí của âm nhạc như “cá gặp nước” vùng vẫy thỏa thích.
Thế giới showbiz trong mắt tôi ngày ấy cũng lành lắm, không có gì phải cẩn thận như bây giờ, nhất là báo chí (cười). Sau khi đoạt giải Nhất Tiếng hát truyền hình, tôi chính thức nổi lên như một ca sĩ chuyên nghiệp.
Từ đó áp lực, trách nhiệm và tên tuổi của mình khiến tôi phải cố tỏ ra già dặn. Ý thức tự lập của tôi rất cao, tuy nhỏ nhất trong nhà nhưng thu nhập của tôi nhiều nhất.
Tôi bị cuốn vào mục đích kiếm tiền để mau xây nhà cho bố mẹ, không còn thời gian sống vô tư và bình thường như các bạn cùng lứa nữa.
Nếu có thể trở lại những ngày tháng ban đầu đó, Thu Minh của hôm nay sẽ khuyên Thu Minh 16 tuổi ngày xưa điều gì phải cẩn thận nhất khi bước vào showbiz?
Tôi cũng không phải dễ dàng có cho mình vị trí như hôm nay nên nếu có thể gặp lại Thu Minh của tuổi 16 ngày ấy, tôi sẽ nói với cô ấy lời cảm ơn về những ngày tháng đó.
Cảm ơn về sự trong sáng và chân thành với nghề của cô ấy đã tạo cho tôi một nền tảng vững chắc để tiếp tục theo đuổi đam mê và tạo nên một Thu Minh như bây giờ.
Là người của showbiz quá lâu, ở môi trường đầy cám dỗ và hào nhoáng, có bao giờ chị mắc phải sai lầm lớn nào chưa?
May mắn là từ những ngày đầu đi hát, tôi đã có sự hỗ trợ của bố. Bố như một người thầy, người bảo vệ, người quản lý và đúng nghĩa là một người bạn của tôi.
Giờ đôi lúc bố con tôi ngồi ôn lại những kỷ niệm thời chạy show trên chiếc dream II, phần thưởng của cuộc thi Tiếng hát truyền hình 1993, mà sao thấy thương quá những ngày tháng cũ.
Một đêm hai bố con phải chạy 7 – 8 show, 5 show vũ trường và ba show sân khấu… Mùa nắng không sao, còn mùa mưa mới thật khổ ải.
Có lần đến nơi chạy thẳng vào hát, không kịp cởi đôi giày bốt để giữ nước nên cứ đứng hát như đứng trong vũng nước vậy. Trong khi đó vũ trường thì máy lạnh khắp nơi… Còn bố tôi đứng nép vào hiên nhà ai đó đợi con ra rồi hối hả chạy tiếp.
Có lần mưa to quá, bố tôi vừa lái xe vừa ngoái lại đằng sau hỏi: “Con có bị ướt nhiều không? Có lạnh không?”. Tôi chưa kịp nói con không sao, bố lo chạy xe đi thì đã… “rầm”. Hai bố con ngã lăn ra mặt đường, đầu tôi u một cục, không khóc mà chỉ buồn cười, nhưng bố lại là người bị rách tay, máu chảy đầm đìa.
Dù đã đứng trước cổng sân khấu, chỉ cần bước vào hát hai bài là có 250 ngàn đồng (đó là show nhiều tiền nhất trong ngày vì phải đi xa, lâu lâu mới có, bình thường tôi chỉ nhận được cát sê 50 – 60 ngàn đồng thôi).
Bố bảo tôi cứ vào hát đi, nhưng tôi đâu còn tâm trạng để hát nữa.Vậy là hai bố con thất thểu đi về… Cứ thế bố sát cánh bên tôi cả một khoảng thời gian dài cho đến lúc bố có thể yên tâm để tôi tự lực với công việc của mình.
Tôi, Thu Minh ở đời thường vẫn là đứa con gái bé bỏng của bố, đứa con thừa hưởng giọng hát và niềm đam mê từ bố nên hơn ai hết, ông hiểu và tin tưởng tôi.
Bài học nào đáng nhớ nhất mà bố đã dạy cho chị khi bước chân vào giới showbiz?
Tôi vẫn nhớ như in lời bố nói: “Đừng bao giờ soi mói hay ganh tỵ với người khác, bởi điều này như một cái gai mà con luôn mang trong người. Nó sẽ làm con tổn thương và sống không thanh thản. Người thiệt thòi là bản thân trước. Hãy tập trung vào đam mê của mình, hãy hát với một trái tim chân thành và nhiệt huyết trước khi nghĩ đến hào quang và danh vọng, bởi như vậy con mới sống được lâu với nghề”.
Với nền tảng vững chắc như vậy, tôi chưa bao giờ mắc phải sai lầm hay cám dỗ nào cả. Thời gian qua, ngoài cá tính trong phong cách âm nhạc và thời trang của tôi gây ra nhiều tranh luận, tôi có thể tự hào nói mình chưa bao giờ làm mọi người thất vọng, vì đạo đức nghề nghiệp, thực lực của một người ca sĩ, hay làm phiền fan của mình bằng scandal tình ái hoặc chiêu thức rẻ tiền.
Bây giờ bố tôi đã ở tuổi 75 rồi, vẫn có thể chạy xe máy thong dong chở mẹ tôi dạo phố. Ông là vậy, sống thanh thản, không ganh đua, luôn nhìn cuộc sống bằng ánh mắt lạc quan, cởi mở.
Nhưng để thành công, không thể thiếu cả những scandal, dù là trên trời rơi xuống?
Nếu bạn nghĩ scandal mang đến những niềm vui, hạnh phúc và sự thành công, hãy thêm vào đó những nỗi buồn bực, thất vọng và cả sự bó tay đến mức phải cười to chua chát nữa nhé (cười lớn)…
Nhưng thế mới là “đời” và nhất là đời của một người nổi tiếng. Tôi đã và đang học cách nhìn mọi việc một cách thanh thản. Tôi đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu, thông cảm và tha thứ nên mỗi buổi sáng thức dậy, tôi vẫn giữ được nụ cười lạc quan vì tôi là tôi, tôi không giống họ.
Lần gần đây nhất mà chị phải bó tay và cười to chua chát là chuyện gì?
Chuyện bình thường xảy ra hàng ngày khi đọc những trang báo mạng có tin tức về mình. Tôi vẫn hay như vậy đấy… riết rồi chẳng nhớ, chẳng quan tâm đó là chuyện gì nữa.
Nhiều quá, từ những tuyên bố nặng mùi xấc xược, tới cái nhỏ xíu như chuyện vết muỗi cắn của tôi được suy ra thành nốt ruồi trên ngực. Họ viết cứ như thật ấy và tôi chẳng còn biết nói gì nữa (cười to).
Gần đây, ca sĩ Phương Thanh chia sẻ, người làm nghệ sĩ sống trong ánh đèn mập mờ. Trong mắt công chúng, họ đẹp lung linh dưới ánh đèn. Nhưng cuộc sống của họ cứ mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn ấy. Và vì đẹp trong đèn mờ nên mọi sự giả dối cũng diễn ra trong chữ… mờ?
Không biết ai thế nào nhưng cuộc sống của tôi rất đơn giản. Tôi chỉ biết tập trung chuyện của mình, không ngao du, đàn đúm. Không tám chuyện để biết người ta nói gì, sống thế nào nên tôi không ganh đua, không áp lực.
Thậm chí khi ai đó nói không đúng về mình, nếu không phải đối tượng mình quan tâm thì tôi chẳng muốn lên tiếng để dư luận lại nhảy vào, chuyện bé xé ra to… rồi mình mang tiếng mượn chuyện để PR.
Bài học của tôi về chuyện đó là “tránh xa cho đời thanh thản” (cười). Tính tôi cũng thẳng thắn nên trong công việc và tình cảm bạn bè, mọi thứ rất rõ ràng chứ không có gì mờ ảo cả.
Tuyên bố mình sống thực, rõ ràng. Vậy sự sexy của chị là thực chứ? Làm sao để phân biệt một Thu Minh ngoài đời và một Thu Minh trên sân khấu?
Những gì bạn thấy ở một Thu Minh đời thường và một Thu Minh ca sĩ có thể khác nhau chỉ vì tính chất công việc, nên sự sexy cũng khác nhau. Trên sân khấu cộng với âm thanh, ánh sáng là việc hát và diễn nên mọi thứ bao giờ cũng phải “over” (làm quá lên) hơn đời thật. Khán giả bỏ tiền ra để xem chúng tôi trình diễn và đã gọi là diễn thì phải làm sao cho đúng chất dòng nhạc đó.
Khi bước xuống sân khấu mới nói đến chuyện cá tính con người, vì vậy đừng dại dột “trông mặt mà bắt hình dong” ca sĩ (cười). Đừng ngây thơ như thế, cộng thêm sự “cống hiến” nhiệt tình mang danh “dư luận” của một vài báo lá cải, bạn sẽ thấy nhiều chuyện trái ngược trong cuộc sống lắm.
Riết rồi không biết đâu là chân lý để sống nữa. Nên cứ để ai có dịp tiếp xúc tôi ngoài đời, họ sẽ hiểu được sự khác nhau này. Còn ai thích hay cố tình giữ quan điểm hạn hẹp của mình thì tôi tôn trọng họ như tôi luôn tôn trọng chính kiến của mình vậy.
Với hình ảnh sexy như vậy, chị có bao giờ bị đàn ông hiểu lầm hay không?
Tôi không sợ điều này bởi người đàn ông với tầm nhìn bản năng, hạn hẹp và thụ động trong việc nhận định một vấn đề như vậy không phải là đối tượng để tôi hướng đến. Vì vậy nên nhiều lúc tôi cũng không tìm hiểu họ đang nghĩ gì.
Có hai loại sexy, một là đó chỉ như hình ảnh thương hiệu mà mỗi ca sĩ đều cần xây dựng cho mình. Hai là bản chất con người, không thể khác đi. Chị nghĩ mình thuộc loại nào?
Ông bà ta có nói “có bột mới gột nên hồ”. Nếu nói về thần thái, sắc vóc và giọng hát để xây dựng lên một thương hiệu của người ca sĩ đúng với ý nghĩa tích cực của từ “sexy”, tôi dám nhận về mình cả hai… Còn nếu bạn đang cố tình cạnh khóe về khía cạnh cuộc sống đời tư thì tìm đi… lý lịch tôi trong sạch nhé (cười).
17 năm qua, báo chí nhắc đến có… 4 mối tình của Thu Minh, với một cô gái xinh đẹp, tài năng và bốc lửa như chị, tôi thấy thế có vẻ hơi… ít. Chị có khó khăn, kén chọn khi yêu không?
17 năm với bốn mối tình như vậy còn ít nữa hả trời? Điều đó đã đủ để mẹ tôi buồn phiền vì tôi lắm rồi đấy. Cứ mỗi lần tôi chia tay với người yêu là bà lại đau một thứ gì đấy. Lúc thì mắt, lúc thì bao tử… rồi chuyện chia tay năm ngoái của tôi khiến huyết áp bà tăng, giờ vẫn đang uống thuốc để kìm xuống và kiểm tra thường xuyên.
Tôi vẫn nói với mẹ đó là duyên số bởi khi tới với nhau ban đầu, ai chẳng thấy đẹp, thấy hợp rồi hứa hẹn. Không ai có lỗi cả và chúng tôi vẫn là bạn nhưng cuộc đời đâu thể biết được điều gì xảy ra, xô đẩy từng số phận.
- Những người đàn ông đã đến với chị, họ nói họ yêu Thu Minh vì điều gì nhất?
Hầu như tất cả những người đã và đang đến với tôi đều có một điểm chung là họ yêu tôi bởi sự thẳng thắn, tôn trọng vì cá tính, năng lực và nỗ lực đi lên bằng chính đôi chân của mình trong công việc. Tôi luôn lo nghĩ cho gia đình, bố mẹ…
Nhưng ưu điểm đôi khi cũng là khuyết điểm. Vì khi như vậy, tôi lại thiếu đi sự yếu mềm và chút phụ thuộc dễ thương mà người phụ nữ phải có khi ở bên cạnh một người đàn ông.
Bị khen chê đã nhiều, Thu Minh có nhớ lời khen nào làm mình xúc động nhất? Và lời chê nào làm chị giật mình nhất?
Tôi vẫn nhớ đến lời khen khiến mình xúc động nhất nhưng cũng làm tôi giật mình nhất đó là: “Em sẽ là một người phụ nữ hoàn hảo của anh nếu em không cần phải làm… ca sĩ”. Theo đuổi nghề này đã khó, là một người nổi tiếng còn khó hơn nên người đàn ông bên cạnh mình cũng phải thật yêu thương, hiểu, thông cảm và chia sẻ thì mới có thể gắn bó cùng nhau.
Có những người chưa bao giờ bị lên án về trang phục hở hang nhưng thật sự đời tư của họ đầy rắc rối. Còn Thu Minh sexy nhưng suốt 17 năm qua không scandal tình ái. Như thế thì sexy… để làm gì nhỉ?
Thế bạn đang hiểu thế nào là sexy vậy? Tôi thật mệt mỏi vì cứ phải giải thích đi giải thích lại ý nghĩa tích cực mà tôi muốn hướng tới của từ “sexy” và đây cũng là phong cách âm nhạc theo trào lưu thế giới khi trình diễn chứ tôi không có suy nghĩ “sexy” để… cua trai hay câu đại gia.
Hiện tại, danh hiệu “đệ nhất sexy” trong giới ca sĩ vẫn được dành cho chị. Chị có lo một ngày nào sẽ có đàn em nào đó “chiếm ngôi” của mình không?
Ồ. Tôi chỉ mong điều này thôi để các trang báo mạng bớt “chăm sóc” tôi kỹ hơn. Thế mạnh đầu tiên của tôi là giọng hát nên tôi không tự tin với danh hiệu này lâu đâu (cười). Ai đó đã tự đặt cho tôi cái danh hiệu đó thì hãy lấy nó đi, chỉ cần đừng lấy giọng hát của tôi đi là được.
Có vẻ chị đã bắt đầu biết sợ những thị phi?
Sợ, bực tức, ngán ngẩm rồi… phá lên cười. Chưa bao giờ tôi thấy tâm đắc với câu mà cộng đồng mạng thường nói là “ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm” như bay giờ! Ở đâu ra câu này nhỉ? Hay thật…
Với những dư luận đeo bám mình, chị đón nhận hay tìm cách trốn tránh nó?
Tôi chẳng đón nhận nhưng cũng không trốn tránh, tốt nhất mình nên ở trạng thái “thiền”.
Cụ thể là chị đã “thiền” thế nào khi gặp chuyện không hay?
- Thiền theo cách nói ẩn dụ của tôi là sự tĩnh tâm, không quan tâm, không tìm hiểu, tập trung vào làm công việc của mình mà thôi. Gia đình, fan cũng là nguồn động viên chia sẻ và tin tưởng tôi nên tôi thấy mình an tâm, mạnh mẽ hơn.
Chị có nghĩ rằng hạnh phúc là điều khó khăn mà người làm nghệ thuật như chị luôn kiếm tìm?
Cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng nên chuyện có cả sự nghiệp hoành tráng và đời sống hạnh phúc là điều rất hiếm. Cuối cùng mình phải biết mình cần gì? Nếu đã quyết định chọn cái nào thì phải biết chấp nhận và bằng lòng để có sự thanh thản. Hạnh phúc cũng sẽ từ đó mà đến thôi! (cười).
Sống trong showbiz, nhiều nghệ sĩ phải khoác lên mình những thứ giả dối, phù du? Chị có bao giờ phải như thế, sống trái với cảm xúc?
Tôi đam mê ca hát nên áp lực duy nhất chính là làm sao để trở thành một ca sĩ có thực lực. Tôi không nghĩ mọi người tôn trọng mình vì mình đang khoác lên người “những thứ phù du”. Giả sử có như vậy, nó cũng không giúp tôi tồn tại với nghề gần 20 năm nay.
Tôi chưa bao giờ phải làm điều mình không thích nên không có chuyện sống trái với cảm xúc, ngoài sự tranh đấu giữa con tim và lý trí khi quyết định một số chuyện.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!
Theo Mốt&Cuộc Sống