vừa thân thương, gần gũi. Vừa xót xa, yếu mềm. Và trong giây phút đó, Phương nghiêng mặt sang phía mạn thuyền để tránh đi ánh mắt mọi người. Giọt nước mắt rơi trên con sông Hoàng Phố trong cái lạnh của mùa đông tê tái. Chỉ tại lúc đó, Phương nhớ về Iain cairns.
Rằng Iain cairns đã từng nói rằng, anh sẽ đưa Phương đi thăm xứ sở Scotland, thăm thành phố Glasgow và Edinburgh. Cả biển Bắc Hải trong mùa đông vẫn nứt ra những tia nắng vàng lóng lánh. Còn nhớ không Iain cairns? Phương chắc rằng Iain cairns vẫn còn nhớ câu nói đó. Những pháo đài trên đồi, trang trại cổ Knap of Howar và ngôi nhà cổ 3.500 TCN ấy.
Và cả những ngày hai đứa bên nhau với bao yêu thương dành cho nhau. Điều đó trở về hôm nay khiến Phương không thể nào ngăn được dòng nước mắt. Con thuyền vẫn nhẹ nhàng lướt đi trên sông trong sự tĩnh lặng đến lạ thường. Đâu đâu cũng là ánh mắt và nụ cười Iain cairns hiển hiện. Nó lấp lánh như nước sông và trong vắt như bầu trời cao lồng lộng. Iain cairns có khỏe không? Bất giác Phương hỏi và mọi người trong đoàn đi cùng thuyền đưa mắt nhìn nhau rồi so vai khó hiểu.
Nhưng Phương mặc cho tất cả những gì đã và đang diễn ra đầy vẻ giễu cợt. Phương muốn hét toáng lên, rằng Iain cairns ơi! Phương nhớ anh nhiều lắm! Đó có thể là cơn điên loạn cuối cùng của Phương ở trên sông, trên kiếp người đầy xa xôi cách trở. Phương hiểu điều đó Iain cairns à, rằng những ngày đó đã qua. Như nước con sông Hoàng Phố ra tận cùng với biển. Phương không cố ý khơi nguồn hay níu giữ nó. Tình yêu, nó bất chợt như thế đấy.
Trong khoảng thời gian dài, rất dài. Đã nhiều lúc Phương không còn nghĩ đến Iain cairns. Đã có lúc, Phương nghĩ rằng Iain cairns là quá khứ. Nhưng phải chăng giờ đây Phương không hiện hữu ở thực tại. Không Iain cairns à. Lúc nào cũng thế, nó vẫn ở thực tại. Cuộc sống này ấy. Điều đó thật trớ trêu khi tình yêu mà Phương dành cho Iain cairns không hề mất đi. Nó trốn ở đâu đấy bên trong con tim này.
Và giờ đây, nó trườn ra tươi rói cùng giọt nước mắt của Phương khiến con thuyền trôi nhanh trong thảng thốt. Con thuyền đó nó sẽ chẳng giống con thuyền neo đậu bình yên trên hồ Craignish đâu Iain cairns. Vậy đấy, Phương nhếch mép cười trông sao cho đểu như một kẻ diễn tuồng nhưng không sao giấu nổi vì đôi mắt ấy quá đượm buồn. Đôi mắt ấy không đủ hẹp để cho một chiếc lá vàng có thể che ngang. Mọi người đã nhận ra điều ấy, ở Phương, trong lúc này.
Còn anh thì sao anh Iain cairns? Anh có nghe gió lạnh đang ùa về và con tim Phương đang run rẩy. Trên con sông này, có đến biết bao người và vật, nó rất sống động. Nhưng sao trong lòng Phương tĩnh lặng đến lạ thường, nó nghệt ra nhìn vào không gian tựa như bờ hồ trút tràn vào trong mắt. Tựa hồ Phương gọi tên của Iain cairns trong tiềm thức thì nước sông cũng nghe thấy.
Hôm nay có quá nhiều lá vàng trôi trên sông và xa xa những con thuyền nằm yên gối đầu lên những luồng rêu mịn. Nó như cách gối đầu của Phương ngày trước lên đùi Iain cairns. Trên đó cũng có một lớp mịn màng như rêu và Phương ngủ một giấc ngon lành còn Iain cairns đã thức trắng suốt một đêm. Hồi đó ở bệnh viện, Iain cairns chắc vẫn còn nhớ đấy.
Đó là lỗi của Phương Iain cairns à. Khi Phương đã không thể kiềm chế cơn hờn ghen của mình. Khi Phương lúc nào cũng nghĩ sẽ có ai đó, bằng cách nào đó sẽ cướp Iain cairns ra khỏi vòng tay của Phương vì ánh mắt của Iain cairns lúc nào cũng đảo nhìn mọi người một cách tìm kiếm, ở họ có thể có cái gì đấy hấp dẫn Iain cairns mà Phương không có.
Bây giờ, sau bao nhiêu năm cách trở nhưng Phương vẫn nhớ rõ cú nhảy xuống từ sân thượng của Phương khiến Iain cairns hoảng hốt. Lúc đó Phương chỉ muốn quên đi tất cả, cả Iain cairns nữa, Phương sẽ quên. Nhưng câu nói sau đó của Iain cairns trong bệnh viện khiến Phương không thể nào dứt ra được tình yêu ấy.
Bình tĩnh nào, không sao cả Phương, đã có anh bên cạnh! Đấy, chính là câu nói ấy Phương nghe trong lúc hơi thở của Phương gần như tắt lịm đi trong cái đêm xe cứu thương đưa Phương vào bệnh viện. Phải chi lúc đó Iain cairns cứ rũ bỏ Phương mà đi như bao người đàn ông khác từng làm với người tình thì giờ đây Phương có thể quên đi tất cả để lo cho một cuộc sống mới.
Nó có thể không tốt bằng những ngày chúng ta ở bên nhau nhưng nó sẽ là hạnh phúc của riêng Phương chứ không phải có Iain cairns dự phần. Đấy là niềm đau hay hạnh phúc Iain cairns? Phương cũng không biết. Thật khó khăn khi không nhận ra được cuộc sống của mình hiện rơi vào tình trạng nào.
Bằng cách nào đó có thể biết được chăng khi tình yêu ấy nó bao trùm khắp nơi và choán ngợp đi tất cả. Đã qua bốn mùa thu, bằng thời gian ấy Phương sống trong nỗi nhớ Iain cairns đến cồn cào. Tóc Phương giờ đây đã có nhiều sợi bạc. Và màu trắng ấy đã lan ra khắp đỉnh đầu. Nó không như màu trắng trên tóc của Iain cairns đâu. Iain cairns là người Âu, tóc của Iain cairns mang màu đó từ thuở nhỏ. Tóc trắng của Phương nó cũng như tuyết ở xứ sở Scotland ấy, do tiết trời quá lạnh đấy. Đúng là do tiết trời.
Còn bốn ngày nữa thôi là đến ngày Giáng sinh rồi. Giờ đây trên khắp ngõ phố Phương đã thấy mọi người trang trí cây thông và mặc áo cho ông già Noel. Mùa Giáng sinh năm ấy, Phương đã khiến cho Iain cairns khóc nhiều. Nhưng những ái ân vẫn tràn trề trên chiếc giường trong bệnh viện. Lúc đó, Phương thấy Iain cairns cười, nụ cười rất tươi. Iain cairns nói, anh chưa thấy ai như Phương cả. Nhưng điều ấy thật tuyệt vời, anh rất yêu em!
Anh rất yêu em!
Dù đôi chân em không còn lành lặn,
Dù đôi bàn tay em đã chi chít mũi khâu,
Dù da mặt em đã xây xát và vành môi khô trong cơn đau ghen hoang dại.
Em là một con sư tử trên cánh đồng xanh.
Muốn độc chiếm tình yêu và hái ánh mặt trời thu vào trong mắt.
Hãy đứng yên ở đấy.
Để thấy tình yêu đang hát trước mắt em.
Để thấy anh không hề đi đâu cả.
Chỉ vờn quanh nắng và hoa...
Iain cairns nụng nịu trên đôi nạng gỗ và hát khúc nhạc tình yêu còn Phương ngập tràn hạnh phúc, đôi mắt Phương hờ hững và đôi môi Phương mỉm cười. Có lẽ, đó là phút giây mà Phương nhớ về Iain cairns nhiều nhất trong vô vàn kỷ niệm khi chúng ta ở bên nhau. Giờ đây, mỗi tháng Phương nhận được từ Iain cairns một dòng tin nhắn trên yahoo.
Đó là sự chờ mong và hạnh phúc nhỏ nhoi mà Phương vẫn có được từ Iain cairns. Nhưng Phương sẽ chẳng nói ra điều ấy đâu, Phương muốn Iain cairns tiếp nối cuộc sống mà Iain cairns đã lựa chọn. Ở đó không có Phương bên cạnh.
Ở đó trong vòng tay ấm êm của ngày xưa ấy sẽ có người thay Phương nằm gọn lỏn vào. Nhưng không biết câu hát tình yêu ngày cũ Iain cairns đã quên chưa? Nếu chưa quên Iain cairns cũng đừng hát lên nhé! Phương muốn nó chỉ dành cho Phương thôi, bằng ấy, chỉ câu ca ấy thôi.
Hôm nay rồi sẽ qua, vì con thuyền đưa Phương đi cùng với những người trong đoàn chốc nữa lại cập bến. Con sông Hoàng Phố nằm trên đất nước Trung Hoa đấy Iain cairns. Nó không phải là con sông cùng tên ở đất nước Việt Nam mà Phương đã từng đưa Iain cairns về.
Phương sẽ chẳng bao giờ đưa ai đi trên con sông Hoàng Phố đó mặc dù qua mùa xuân hoa bưởi sẽ trắng phau đôi bờ sông và hương hoa ướp vào trong con nước. Điều đó chỉ dành cho một mình Iain cairns. Tình yêu của em nó như đồng xu vô hình gắn lên Cây ước ở hồ Maree, như tấm vải đã buộc lên cây khi đã nhúng nước giếng Clootie vậy.
Trên cuộc đời này, cũng có nhiều người đến với Phương. Có nhiều người thương yêu Phương không hề kém đi tình yêu mà Iain cairns đã gửi. Và rồi họ nghe Phương kể về Iain cairns. Và rồi họ lặng lẽ bỏ Phương đi giữa mùa Giáng sinh lạnh lẽo. Chắc rằng họ không muốn làm chiếc bóng đứng bên cạnh Iain cairns.
Có kẻ đã thề rằng họ sẽ giết khi bắt gặp Iain cairns ở đâu đấy trên trái đất này. Nhưng em thấy họ quá khù khờ, vì rằng họ bắt gặp anh trong con tim em nhưng họ không hề giết được. Thì Iain cairns ơi, em vẫn có niềm tin, bằng sự sống của em, bằng hơi thở của em, bằng con tim em đã đập lên trong từng giây phút. Anh sẽ mãi mãi tồn tại qua bốn mùa. Và trong trí nhớ của em, trong giấc ngủ của em, cả trên con sông Hoàng Phố này. Nó mãi mãi là như thế, không tài nào thay đổi được. Mặc lòng em muốn hay không.
Giáng sinh năm nay biết gửi cho Iain cairns gì đây. Khi bao năm Phương co tròn mình trong tấm chăn với hộp quà trái tim không gửi. Phương đã viết cho Iain cairns biết bao lá thư trong dịp giáng sinh để rồi con tim thắt lại khi lưu nó vào mục thư nháp. Năm nay cũng thế, như cái lạnh tỏa ra giữa bầu trời không hề thu về được.
Như tình yêu Phương trao gửi Iain cairns giữa đất trời mênh mông và sóng nước trôi buồn vô tận. Và lá thư này nó sẽ vẫn nằm trong hộp thư nháp. Nhưng tình yêu thì Phương đã gửi đi, bằng ấy yêu thương vượt qua những miền nhớ. Như câu hát một thời Iain cairns hát cho Phương nghe với nụ cười rạng rỡ.
Nà na, na na na…
Chào em thân yêu!
Anh muốn nhìn em vào mỗi sớm mai,
Anh muốn thức dậy sau mỗi sớm mai
Và lá hát, gió thổi sáo chim dùng dằng không dứt
Dù phố mùa đông…
Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm
Một bức thư có thể chuyển tải được những gì? Câu trả lời từ “Thư gửi Iain cairns” là: nó có thể là truyện ngắn, là tạp văn và trong đó có cả thơ. Dường như những thứ phi thể loại như thế này đang dần chiếm một chỗ không nhỏ trên văn đàn. Thoạt đầu, nó bị coi thường, nhưng rõ ràng, với sức sống nội tại, nó phát triển (đầu tiên là trên không gian mạng) không kìm giữ được. Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm dưới đây đại diện cho thể - loại - phi - thể - loại ấy. Nó là nhiều thứ tổ hợp lại, nhưng nó là truyện ngắn. Một truyện ngắn lãng mạn. |