Trước vụ B.Bình Dương sa thải ông Chỉnh, đã có ba HLV khăn gói lên đường là HLV Nguyễn Đình Hưng của V.Hải Phòng, Lư Đình Tuấn của Sài Gòn FC và Trang Văn Thành của TĐCS Đồng Tháp.
Đối với B.BD, kể từ khi giành quyền lên chơi ở hạng chuyên nghiệp (năm 2004) đến nay, đội bóng đất Thủ đã trải qua tổng cộng tới 15 đời HLV (tính đến HLV Cho Yoon Hwan), trung bình gần 2 HLV trong một mùa giải. Trong khi đó, nhìn lại các CLB từng tham dự V-League trong 5 mùa giải gần đây, chúng ta thấy có những CLB mà việc thay tướng dường như đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện như V.Ninh Bình, ĐT.LA hay V.Hải Phòng (xem bảng thống kê)
Trước nay, khi một đội bóng thi đấu không thành công thì HLV trưởng gần như bao giờ cũng là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Do đó, đối với nhiều đội bóng việc thay tướng nhiều khi không phải là do năng lực chuyên môn của HLV trưởng không đạt yêu cầu mà nhiều khi lại là vì những lý do khác ngoài chuyên môn.
Trong những trường hợp như thế, việc thay tướng giữa trận tiền thường được Ban lãnh đạo các đội bóng coi như một giải pháp nhằm xốc lại tinh thần của đội bóng, của các cầu thủ cũng như của những người hâm mộ, bất chấp thực tế là không phải cứ thay tướng là đổi được vận (việc V.HP chỉ thắng được duy nhất một trong số 10 trận tại V-League 2012 sau khi thay tướng là bằng chứng cho thấy rõ điều đó).
Thực tế việc các đội bóng không thể kiên nhẫn tạo cơ hội cho các HLV trưởng khi kết quả thi đấu sa sút không còn là chuyện lạ. Thế nhưng việc thay tướng do sức ép thành tích hoặc sức ép của các cầu thủ thực ra không giải quyết được triệt để vấn đề mà có khi chỉ làm bệnh của đội bóng càng thêm nặng.
Các cầu thủ giờ đây luôn luôn hiểu rõ thế chông chênh của chiếc ghế HLV trưởng và vai trò quan trọng của các cầu thủ trong một đội bóng. Chính vì thế cho nên khi không ưa HLV nào thì chuyện các cầu thủ gây sự là điều từng nhiều lần xảy ra. Lãnh đạo của các đội bóng đều hiểu được căn nguyên của vấn đề, nhưng phần lớn đều không dám làm mạnh tay bởi tâm lý ném chuột sợ vỡ bình.
Cho đến nay, các cuộc ra đi của các HLV ở Việt Nam đều na ná giống nhau. Hầu như các lý do buộc họ phải rời ghế nóng đều mang tính chất của một nền bóng đá nghiệp dư: thua một vài trận là thay, bất đồng quan điểm với các ông chủ, với các cầu thủ là thay.
Với cách thay tướng như thế, rất khó để các đội bóng giải quyết được tận gốc của vấn đề. Mà nguyên nhân sâu xa là do sự kiên nhẫn vẫn còn là một điều gì đó khá xa xỉ đối với phần lớn các CLB ở Việt Nam hiện nay.