- Cậu lầm bầm cái gì đấy? Mấy năm rồi cải cách thủ tục hành chính, nền hành chính cống xứ mình thuộc top đệ nhất thiên hạ. Đó không hề do mình tự sướng mà thiên hạ người ta khảo sát, thừa nhận…
- Có chuyện đó ư?
- Cậu đúng là…Thế cậu không nghe, dân ta có đến hơn 80 phần trăm hài lòng dịch vụ công còn gì?
- Thế a?
- A, B cái gì? Mới rồi, người ta khảo sát tiếp thì người Việt mình lạc quan nhất thế giới. Có đến 96 phần trăm người được hỏi tin rằng, mai này con cháu sẽ sung sướng hạnh phúc hơn bây giờ. Sao! Tâm phục khẩu phục chưa? Còn lăn tăn điều gì không?
- Cậu nằm trong số 80 phần trăm hài lòng và 96 phần trăm lạc quan, còn mình nằm trong số còn lại. Thế nên mình toàn nói chuyện đắng lòng với lệ rơi thôi! Nghe này: Có ông chủ nhiệm hợp tác xã chăn nuôi than rằng, các trang trại, hộ dân muốn bán trứng trong huyện thì phải có tem vệ sinh thú y, còn muốn bán ra ngoài phải thêm một bộ giấy vận chuyển kiểm dịch sản phẩm nữa, và giấy đó chỉ có giá trị một ngày…
- Thì sao? Thịt chỉ được lưu hành trong 8 tiếng, thì trứng 1 ngày là lô gic quá còn gì? Muốn sạch, đảm bảo vệ sinh nó phải thế chứ!
- Vậy còn chuyện này: Có quy định cứ vận chuyển trên 200kg mật ong hay 1 đàn ong ra khỏi huyện phải có giấy kiểm dịch… Thế nên, có bà chủ tịch hiệp hội ong tính, với sản lượng 45 nghìn tấn mật ong hàng năm, sẽ cần tới 225 nghìn giấy phép để chuyển ra khỏi các huyện. Nếu cấp 1 giấy phép hết 1 ngày thì cần 225 nghìn ngày, tương đương 616 năm và nếu mất 2 ngày cho 1 giấy phép thì sẽ cần 1.232 năm.
- Chuẩn! Mật để càng lâu càng tốt. Lúc đó bán giá hổ phách có phải hời không. Làm lợi thế còn thắc mắc gì?