NSND Lê Khanh:
Tết làm tôi hiểu thêm tấm lòng của mẹ
> Vân Dung: Làm sao được quyền 'giận' Lê Khanh
Những ngày đó hoàn cảnh đất nước còn khó khăn lắm nhưng mẹ cũng cố để chúng tôi có một cái Tết đầy đủ. Để chuẩn bị Tết, cách đó chừng vài tháng mẹ tôi đã phải mua và tích lũy từng lạng đậu, từng cân gạo, gói đường rồi cả tem phiếu thịt. Chị em chúng tôi cũng giúp mẹ kiếm tiền sắm Tết bằng cách nhận dán hộp giấy thuê. Tiền công thì chẳng bao nhiêu đâu nhưng vì muốn con có tết đàng hoàng nên mẹ vẫn động viên và cùng chúng tôi làm.
Nhưng mẹ tôi vất vả nhất là lo quần áo mới cho 3 chị em chúng tôi. Thời đó vải vóc, quần áo mới rất khan hiếm và rất đắt nên mẹ đã nghĩ ra cách để con có quần áo mới diện Tết. mẹ gỡ những chiếc áo len cũ rồi đan lại thành aó mới cho chúng tôi. Đan một cái áo rất tốn thời gian lên hàng đêm, sau khi đã xong việc nhà mẹ mới ngồi chong đèn cặm cụi đan, có khi đến rất khuya mẹ mới nghỉ tay. Len cũ nhưng qua tay mẹ, chúng tôi vẫn được những chiếc áo len rất lạ, có khi tay màu khác, thân áo màu khác mà ngày nay có khi trở thành mốt cũng nên. Diện áo mới ra bạn bè ai cũng hỏi mua ở đâu thì chị em tôi rất tự hào mà nói “Mẹ tớ đan đấy, đẹp không?”(!).
Những ngày giáp Tết, cả nhà cùng quây quần dọn dẹp, làm bánh mứt. Chị em chúng tôi người thì giúp mẹ rửa lá, người thì lo xếp nồi nấu bánh. Năm nào mâm cỗ nhà tôi cũng đầy đủ bánh chưng, mứt, giò chả, canh măng…. Nhiều lắm. mẹ làm nhiều để chúng tôi vui, để chúng tôi có thể khoe với bạn bè “Năm nay nhà tớ ăn Tết to lắm, có bao nhiêu bánh chưng, rồi bánh kẹo, rồi mứt…”. Mẹ sợ chúng tôi buồn nên phải cố làm mọi thứ cho cái Tết đầy đủ.
Mẹ vất vả để chuẩn bị Tết cho cả nhà. Nhưng đến Tết mẹ lại là người vò võ ở nhà đợi chúng tôi. Bố thì đi chúc Tết, chị em chúng tôi đi chơi nên mẹ phải ở nhà. Mẹ bảo “Ngày Tết không nên để nhà cửa vắng vẻ, bàn thờ hiu quạnh. Rồi người đi thì cũng phải có người ỏ nhà để đón nữa nên mẹ phải ở nhà”. Ngày đó còn trẻ con nên chúng tôi đâu có hiểu. mẹ cũng muốn đi chơi lắm chứ, muốn cả nhà gia đình xum vầy lắm chứ như để cả nhà vui, mẹ chấp nhận. Vì thế nên mẹ sợ Tết, sợ sự vất vả và sự cô đơn trong những ngày Tết.
Đến khi làm mẹ tôi mới hiểu thêm được sự hy sinh của mẹ qua những cái Tết đầy ắp kỷ niệm của chị em chúng tôi. Ngày nay cuộc sống đã đầy đủ hơn, những người mẹ ở thế hệ chúng tôi không phải vất vả như các bà mẹ ngày xưa nữa nên tôi càng thấy thương mẹ. Nhờ mẹ mà chúng tôi đã có được một tuổi thơ tuyệt vời, có được những cái Tết sung túc. Và chính mẹ đã cho chúng tôi có được ngày hôm nay.
Trọng Thịnh (Ghi)