Đã gần 50 năm sau ngày Raman Raghav thực hiện thành công âm mưu khủng bố Mumbai (ngày nay là Bombay) bằng cách hạ sát 41 người, hiện đang có một sự quan tâm rộng rãi đối với tên “sát nhân hàng loạt” này – một bộ phim công chiếu trên sóng truyền hình Ấn Độ vào thời điểm năm 1991 đã được chiếu lại cho công chúng cách đây hai tuần. Raman Raghav cũng là đề tài cho một bộ phim ăn khách được làm bởi đạo diễn Anurag Kashyap.
Phóng viên Geeta Pandey của hãng tin BBC đã lặn lội đến Mumbai nhằm ghi lại câu chuyện chân thực về chân dung của gã đàn ông được mệnh danh là “Tên sát nhân đồ tể của Ấn Độ”.
“Quỷ dạ xoa” thành Mumbai
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn 3 năm của thập niên 1960, Raman Raghav đã giết hại nhiều nạn nhân vô tội, gieo rắc tấm màn sợ hãi tột cùng khắp thành phố Mumbai. Nạn nhân của hắn ta hầu hết đều là người nghèo khổ, họ sống trên vỉa hè hoặc ngụ trong các túp lều tồi tàn, xiêu vẹo hay các căn chòi tạm thời nằm ở vùng ngoại ô phía Bắc Mumbai. Họ bao gồm đàn ông, đàn bà, trẻ em và thậm chí cả trẻ sơ sinh cũng không được tha.
Các nạn nhân bị tấn công vào ban đêm khi họ đang say sưa giấc ngủ trong một ngày kiếm sống vất vả, nạn nhân chết với cái đầu vỡ bằng “một vật cứng và cùn”, dẫn lời kể của tác giả Ramakant Kulkarni, từng là cảnh sát viên trẻ tuổi khi ông giám định thi thể các nạn nhân tại văn phòng điều tra tội ác của Mumbai vào năm 1968, ông cũng đồng thời có mặt trong nhóm cảnh sát tiến hành bắt giữ “ác quỷ” Raman Raghav vào ngày 27 tháng 8 năm 1968.
Ông Ramakant Kulkarni, người đã nghỉ hưu vào năm 1990 khi ông giữ chức Cảnh sát trưởng bang Maharashtra (Tây Ấn Độ) và qua đời hồi năm 2005, đã viết lại chi tiết về chân dung tên sát nhân trong 2 quyển sách mang tựa đề lần lượt là “Vết chân trên cát của kẻ sát nhân” và “Tội ác, kẻ sát nhân và các cảnh sát”. Cảnh sát Kulkarni viết: “Không có động cơ rõ ràng trong các vụ giết người... các hành vi bạo lực gây ra dẫn tới cái chết chí mạng ở nạn nhân tựu chung là một sự thiếu cân xứng”.
Những vụ giết người dã man được báo cáo cấp tập mỗi ngày, dân cư râm ran rỉ tai nhau về một số huyền thoại lấp lánh thần bí về “một kẻ tấn công bí ẩn, hắn ta nắm giữ những quyền lực siêu nhiên” người có thể biến hóa ra một con vẹt hay con mèo”. Bà Lily Kulkarni, vợ của cảnh sát quá cố Kulkari, cho hay cánh báo chí Mumbai thời đó đã giật tít kẻ giết người bí ẩn là “Tên sát nhân đồ tể của Ấn Độ”.
Thời điểm đó, chính quyền thành phố Mumbai đã huy động một lực lượng hùng hậu tới hơn 2.000 cảnh sát viên đảm nhận nhiệm vụ tuần tra hàng đêm trên các tuyến phố, nhưng cả thành phố vẫn bao trùm trong cơn hoảng loạn, đặc biệt là dân cư sinh sống ở các khu vực ngoại ô, bà Kulkarni cho biết. Buổi hoàng hôn, tất cả mọi công viên và phố xá đều vắng lặng bóng người, thậm chí nhiều nơi trong thành phố, cư dân ra đường còn mang theo gậy gộc để phòng thân.
Trong bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở, đã có một số vụ án mạng xảy ra do đám đông bị kích động mạnh đã quay sang choảng những người ăn mày và người vô gia cư. Những vụ án mạng xảy ra rải rác khắp nơi và tập trung áp đảo tại 2 thời điểm chính: lần đầu tiên là khoảng giữa các năm 1965 và 1966 đã có 19 nạn nhân bị tấn công. Người ta thấy Raman Raghav lảng vảng tại những nơi sau đó xảy ra án mạng, nhưng hết thảy đều bất lực vì cảnh sát không sao tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào đáng tin cậy để chống lại hắn ta.
Tên sát nhân thích làm đẹp
Những vụ giết người ở giai đoạn thứ hai đã diễn ra vào năm 1968. “Gieo gió thì gặt bão”, ngày 27 tháng 8 năm 1968, một phó thanh tra từ Đội cảnh sát của ông Ramakant Kulkarni đã nhận dạng được hung thủ (Raghav) trong các bức ảnh chụp về hắn ta và qua các lời khai từ những nạn nhân sống sót dưới bàn tay hung tàn của “sát thủ”.
Bà Lily Kulkarni nhớ lại: “Khi tin tức về vụ bắt giữ tên sát nhân loan ra, một đám đông cư dân đã tề tựu quanh văn phòng của ông xã tôi. Người ta tán dương công trạng của cảnh sát không tiếc lời”.
Có rất ít thông tin về thời thơ ấu hay cuộc sống buổi đầu đời của Raman Raghlav. Các báo cáo từ thời đó đã mô tả hắn ta là một Tamilian – một người cao ráo và thể trạng tốt, ít giáo dục và vô gia cư. Trong suốt thời gian thẩm vấn, Raghlav chứng tỏ là một “kẻ khó nhằn”, hắn ta cự tuyệt việc khai báo bất kỳ điều gì trong suốt 2 ngày, nhưng cảnh sát Mumbai đã lập được kỳ tích vào ngày thứ ba.
Cuốn sách của cố cảnh sát Kulkarni đã mô tả tường tận cách làm thế nào mà một trong số các thẩm vấn viên của Raghav đã khéo léo lựa cách hỏi tên sát nhân cái gì mà hắn ta thực sự muốn nhất và “lặng người một lúc”, Raghav đáp “Murgi” – thịt gà. Sau khi chén ngon lành một đĩa thịt gà, Raghav lại được hỏi hắn ta còn muốn thứ gì nữa. Hắn đáp càng nhiều thịt gà càng tốt. Khi đã no nê, tên sát nhân ra yêu cầu: “Tôi muốn có một ả gái điếm, nhưng tôi đoán luật pháp không cho phép điều đó khi tôi đang bị tạm giữ” và đòi cung cấp dầu bôi tóc, một cái lược và cái gương soi.
Cuốn sách của cố cảnh sát Kulkarni viết: “Hắn ta (Raghav) mát xa toàn thân thật kỹ lưỡng bằng dầu dừa, tỏ ra xuýt xoa với mùi thơm của dầu, chải tóc thật kỹ và ngắm nghía khuôn mặt mình trong gương. Kế đó, hắn ta nhũn nhặn hỏi cảnh sát muốn hắn ta làm gì. Một sĩ quan cảnh sát đáp: “Chúng tôi muốn tin tức trung thực về những vụ giết người. Hắn trả lời: “À, tôi sẽ kể tường tận cho các ông nghe”.
Trong tất cả các vụ giết người, tên sát nhân Raghav đều sử dụng một cây gậy sắt có hình dáng như con số 7.
"Sát nhân máu lạnh" hay kẻ tâm thần nặng?
Tên sát nhân dẫn tốp cảnh sát đến những bụi cây nằm trong Khu Aarey – nơi hắn giấu những công cụ giết hại các nạn nhân, gồm một cái xà beng bằng sắt, nhiều dao các kiểu và các loại vũ khí khác. Trong suốt buổi phỏng vấn trước khi xét xử, Raman Raghav thú nhận đã ra tay đoạt mạng 41 người, mặc dù cảnh sát nói rằng, họ tin con số các nạn nhân vô tội có thể còn cao hơn.
Trong lời thú tội của mình, Raghav nói rằng hắn ta đã “tự nguyện” giết người và “Thượng Đế” đã hướng dẫn hắn ta mọi chi tiết hành động. Trong suốt phiên xét xử, các luật sư của Raghav cho rằng hắn bị điên rồ - họ nói rằng hắn không hay biết giết người là tội ác, là hành vi sai trái, hoặc làm thế là chống lại luật pháp. Nhưng các bác sĩ tâm thần của lực lượng cảnh sát Mumbai đã chứng thực rằng tên sát nhân “không hề chịu thống khổ từ chứng rối loạn tâm thần cũng không hoàn toàn không mắc bệnh tâm thần”, và tòa án tuyên án tử hình cho hắn.
Báo chí thời đó nói rằng một biển người đứng xem bên ngoài tòa án đã vỗ tay reo hò ầm ĩ khi nghe tòa tuyên án tử cho tên sát nhân, còn Raman Raghav cũng trả lễ với thái độ vui sướng không kém.
Bất chấp các hành vi phạm tội tàn ác cùng cực của mình, có một thực tế kỳ quặc là Raman Raghav không hề chịu chết mà ngược lại còn thoát khỏi giá treo cổ. Tòa án tối cao dù trước đó đã tuyên án tử cho hắn, nhưng sau đó lại ra lệnh tái kiểm tra sự điên cuồng của tên sát nhân và tuyên án tù chung thân sau khi một hội đồng gồm sự hiện diện của 3 vị bác sĩ tâm thần đã khám cho Raghav và khẳng định hắn ta bị chứng tâm thần phân liệt và cả chứng ảo giác, do đó tóm lại hắn ta “tâm thần nặng”.
Bà Kulkarni phàn nàn: “Chúng tôi nhận nhiều cuộc gọi từ phía dân chúng, phần lớn là phụ nữ, họ bức xúc nói vì sao lại không treo cổ quách tên sát nhân cho rồi”. Raman Raghav “bóc lịch” trong nhà tù Yerwada ở thành phố Pune. Về phía nhà chức trách Mumbai, Thẩm phán CT Dighe mô tả Raghav là “một gã đàn ông tâm thần, cực kỳ độc ác với cái tâm tàn bạo, hoặc đồi trụy”, và nói rằng tội ác của hắn ta là “đệ nhất vô nhị” và “đỉnh điểm của sự tàn bạo”.
Năm 1987, tức sau 18 năm chịu biệt giam, tòa án tối cao đã giảm án tử hình xuống án chung thân cho Raghav, hắn ta qua đời vì bệnh thận cùng năm đó. Ngày hôm nay, sau gần 50 năm, không còn nhiều người dân Mumbai biết về tên sát nhân tàn bạo Raman Raghav. Có lẽ 2 bộ phim sẽ giúp làm sống dậy chân dung của một gã tâm thần từng gieo rắc “ám ảnh” cho cả thành phố Mumbai.
Những tên sát nhân hàng loạt khác của Ấn Độ
“Auto” Shankar: Buộc thừa nhận đã ra tay sát hại 6 người vào cuối thập niên 1980 tại bang Tamil Nadu (Nam Ấn Độ). Tên thật gã là Gowri Shankar, nhưng hắn ta tự nhận mình tên là Auto Shankar bởi vì hắn luôn lái một cái xe kéo tự động. Gã cùng với nhóm băng đảng của mình bị buộc tội vận chuyển rượu lậu, bắt cóc phụ nữ và điều hành một đường dây gái mại dâm và cả thực thi những vụ giết người man rợ. Hắn bị xử giảo vào năm 1995.
“Cyanide” Mohan: Buộc thừa nhận đã giết hại 20 phụ nữ ở bang Karnataka (Nam Ấn Độ). Sinh năm 1963, Mohan Kumar chuyên săn con mồi là những phụ nữ đang tìm kiếm ý trung nhân để tiến tới hôn nhân – hắn ta thường trao cho nạn nhân những viên cyanua cực độc mà lại nại ra rằng đó là thuốc tránh thai, rồi hắn ta cưỡng đoạt trang sức của nạn nhân. Mohan bị tóm vào năm 2009 và tuyên án tử hình vào tháng 12-2013.
Surinder Koli: Từng làm gia nhân cho nhà doanh nhân Moninder Singh Pandher tại làng Nithari village thuộc vùng phụ cận Noida của thành phố Delhi. Tay gia nhân “nhám tay” này là “sư phụ” của các hành vi giết chóc, cưỡng hiếp và chặt tay chân của ít nhất là 19 phụ nữ và trẻ em. Koli còn bị buộc tội ăn thịt người. Thi thể các nạn nhân vô tội đã được khám phá vào tháng 12-2006 sau khi các bộ phận cơ thể và quần áo trẻ con được tìm thấy khi chúng làm nghẹt cống rãnh ngay trước căn nhà của ông chủ hắn. Trong khi ông chủ Pandher sau này được phóng thích vì thiếu bằng chứng tội ác thì Surinder Koli lại bị buộc tội sát hại 5 người. Hắn ta bị kết án tử hình.
The Stoneman: 9 người đã bị chết ở Mumbai vào thời điểm năm 1989, đầu các nạn nhân đều bị đập nát bằng đá hoặc vật tày. Vụ này đang nằm trong hồ sơ những vụ án giết người chưa được xử lý nổi tiếng nhất Ấn Độ, kẻ sát nhân vẫn chưa bị tóm.
The Beerman: 6 người bị giết hại ở Mumbai trong khoảng giữa tháng 10-2006 và tháng 1-2007, và hầu như trong mỗi vụ án đều có một chai bia đặt cạnh xác nạn nhân xấu số. Cảnh sát đã tóm cổ Ravindra Kantrole và cho rằng hắn chính là “Người bia” đáng ngờ, nhưng sau rốt hắn ta được phóng thích vì thiếu chứng cứ.