Tâm thư đẫm nước mắt của đứa con lầm lỡ gửi mẹ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Bước vào con đường lao lý, nhận mức án chung thân, từ trại giam đứa con trai lầm lỡ đã viết những dòng tâm sự đẫm nước mắt gửi mẹ già nơi quê nhà khiến nhiều người rơi lệ.

“Hành trình” lầm lỡ

Qua trò chuyện chúng tôi tình cờ được nghe kể về bức tâm thư của một phạm nhân đang thụ án chung thân tại một trại giam ở Nghệ An. Bức tâm thư đã khiến không ít người khi được đọc qua phải rơi lệ, bởi những tình cảm chất chứa, những suy nghĩ tự đáy lòng được phạm nhân chắp bút thành lời. Mộc mạc, đơn giản, những lời xin lỗi của người con trai gửi mẹ già đã lay động tận đến trái tim người đọc. Có xa mẹ, mất đi những điều bình dị tưởng chừng rất nhỏ nhoi thì họ mới cảm nhận được từng phút giây đó quan trọng đến nhường nào.

Đó là bức thư của phạm nhân N.C.B.- người bị kết án chung thân với tội danh mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Khuôn mặt của B. lúc này như chất chứa đầy những tâm sự, suy tư. Ánh mắt lúc nào cũng nhìn xa ra như mong ngóng một điều gì đó.

Lá thư của B viết gửi mẹ.

Lá thư của B viết gửi mẹ. 

Kể về quãng thời gian lầm lỡ của cuộc đời mình B.nghẹn ngào: “Chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ, không tự chủ được bản thân trước cám dỗ của đồng tiền em đã đánh mất đi tất cả. Làm khổ những người mình yêu thương nhất. Bây giờ em chỉ muốn cải tạo thật tốt để có ngày được trở về bên mái ấm gia đình yêu thương. Nhưng có lẽ ngày đó còn xa lắm”.

N.C.B.sinh ra và lớn lên ở xã Ph.H., huyện L.T,B. N. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nhưng B. vẫn được bố mẹ cho ăn học đầy đủ. Thương bố mẹ tần tảo sớm hôm, không phụ lòng của những đấng sinh thành B. học rất giỏi và trở thành một giáo viên. Sau đó B.trở về quê hương công tác và lập gia đình.

Trong quá trình làm việc B.có quen biết và “kết thân” với Tr.Đ.Ph. là kế toán tại một trường tiểu học trên địa bàn huyện Quế Phong, Nghệ An. Ph. thường xuyên ra B.N. công tác nên hai người đã gặp gỡ và trò chuyện với nhau rất nhiều. Thấy đời sống của gia đình B. còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, lương ba cọc ba đồng có những lúc không đủ để sinh sống, phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Ph. đã rủ B. tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam sau đó đưa ra các tỉnh phía bắc để tiêu thụ.

Mờ mắt trước số tiền quá lớn của mỗi lần chuyển hàng. Nên thầy giáo trẻ đã không đủ bản lĩnh để giữ mình. B. bắt đầu tham gia vào đường dây cùng Ph. với công việc là “người vận chuyển”. Mỗi chuyến hàng trót lọt B. được nhận số tiền công từ 15 - 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, đường dây mà B. tham gia đã nằm trong “tầm ngắm” của lực lượng công an. Khi đang y vận chuyển chuyến hàng thứ 3 thì bị bắt giữ cùng với 12 bánh heroin. Toàn bộ đường dây bị bóc gỡ, 21 đối tượng bị đưa ra trừng trị trước pháp luật. B. nhận bản án chung thân với tội danh mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Từ một thầy giáo trẻ năng nổ, đầy tâm huyết, có một gia đình hạnh phúc. B. sa vào vòng lao lý chỉ bởi một phút không là chính mình, không đủ bản lĩnh trước ma lực của đồng tiền. Những ngày trong trại giam để trả giá cho tội lỗi của mình gây ra B. vô cùng hối hận.

Con sai rồi, đã sai thật rồi!

Mỗi lần nghĩ về gia đình, người mẹ già nơi quê nhà đôi mắt của B. lại ngấn lệ. Đã rất nhiều đêm B. không thể chợp mắt. 8 năm đằng đẵng trôi qua, khi được viết thư về cho gia đình B. đã dồn nét tâm sự, cảm xúc của mình vào từng con chữ mộc mạc, chân thành cùng những lời hối hận muộn màng. Chính những lời tâm sự đó, B. đã lấy đi không ít nước mắt của người đọc. Chúng tôi xin trích nguyên văn bức tâm thư của phạm nhân gửi đến bạn đọc.

“Thưa mẹ kính yêu! Hôm nay ngày nghỉ một chút thảnh thơi cho riêng mình, sau một tuần học tập lao động miệt mài. Con trai lại được cầm cây bút ghi những dòng tâm sự về với mẹ yêu thương.

Mẹ ơi! Đã 7 năm rồi mẹ nhỉ! Kể từ ngày con phải xa Mẹ, xa gia đình. Cũng từng ấy thời gian, cứ sáng … trưa … chiều và rồi lại tối. Con buồn, khao khát có được những phút giây có Mẹ bên cạnh, để lại được Mẹ dạy bảo, được mẹ mắng đòn mỗi lúc con sai. Những lúc như thế con mới thấy mình thật nhỏ bé trước mỗi bước đi của cuộc đời.

Thật may mắn trong thời gian qua con được chấp hành án tại trại giam số 6. Ở đây chúng con luôn nhận được sự quan tâm chỉ dạy tận tình của Ban giám thị và Hội đồng cán bộ. Cũng từ đây con càng nhận rõ những sai lầm, những việc làm con đã gây ra biết bao mất mát, đau khổ cho gia đình người thân. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Tác hại từ ma túy là rất nghiêm trọng cho cuộc sống cộng đồng.

Mẹ ơi! Con đã sai, đã sai thật rồi.

Con xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ nhiều lắm.

Ngàn lời con xin mẹ tha thứ. Mong mẹ hãy tha thứ cho những lỗi lầm mà con đã gây ra.

Chưa bao giờ con thấy thấm đau, thấm khổ, thấm lỗi lầm như bây giờ. Mẹ già ngày đêm thổn thức, vợ hiền con nhỏ bơ vơ. Nước mắt con giàn giụa trong những đêm dài không ngủ. Rồi con lại nghĩ đến những lời khuyên của mẹ.

Cuộc sống của con bây giờ chỉ có một thứ có thể gột hết những lỗi lầm, đó là mồ hôi công sức, là nước mắt sự phục thiện của bản thân qua từng ngày tu dưỡng và rèn luyện nơi đây. Chính tình thương yêu và sự bao dung nơi mẹ đã tiếp thêm cho con sức mạnh, niềm tin cho con bước trên đường trở về nẻo thiện. Ngày hôm nay, con của mẹ đang bước trên con đường ấy, con đường của ngày trở về …

Thưa mẹ kính mến! Tuy con đã phạm sai lầm, nhưng chuyện đó đã là quá khứ. Cho dù con muốn khóc, muốn chảy nước mắt, nhưng điều đó không bổ khuyết cho những sai lầm của con. Và con sẽ không khóc. Điều đó có thể đợi đến ngày mai, ngày mà con mẹ trở về. Con bây giờ còn rất nhiều việc cần phải làm. Con đã thực sự hối hận, đã nhìn rõ lỗi lầm và quyết tâm sẽ sửa chữa lỗi lầm, quyết tâm làm lại cuộc đời vì ngày mai tươi đẹp hơn. Con sẽ làm lại ngay từ bây giờ và ngay từ ngày hôm nay. Con hứa với mẹ con sẽ làm được điều đó, con xin mẹ hãy yên lòng”.

Có lẽ rằng khi đọc được bức thư của người con trai, mẹ già nơi quê nhà cũng thấy an lòng. Người con lầm lỡ đã nhận ra được những sai lầm của mình. Tình yêu thương của mẹ sẽ là sợi dây, là sức mạnh kéo anh về nẻo thiện. Và ngày đó ngày B. sẽ khóc là lúc đoàn tụ với gia đình, lúc được ôm mẹ, ôm vợ, ôm con vào lòng. Nhìn vào mắt của B. chúng tôi hiểu được khát khao, quyết tâm đó của anh. Với việc cải tạo thật tốt ngày về của B. sẽ không còn xa nữa.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Người Việt có đúng là hời hợt và thiếu thói quen đọc sách?
Người Việt có đúng là hời hợt và thiếu thói quen đọc sách?
TPO - Nhiều chuyên gia đồng tính với ý kiến của đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) khi cho rằng người Việt Nam thông minh nhưng thường bỏ phí khả năng do tính hời hợt và thiếu thói quen đọc sách. Một số chuyên gia nhận định việc đọc sách của người Việt hiện nay rất đáng báo động. Có thể nói đến nay Việt Nam chưa thể coi là văn hóa đọc.