Mất tích
Sáng ngày 2 tháng 3 năm 1998, cô bé Natascha Kampusch 10 tuổi chào tạm biệt cha mẹ để đi bộ tới trường học cách nhà một cây số như thường lệ. Natascha Kampusch là cô bé tự lập luôn muốn được tự mình làm mọi việc nên cô bé đã đề nghị cha mẹ để cô tự đi tới trường và chỉ đồng ý để mẹ đón vào cuối ngày.
Chiều ngày hôm đó mẹ của Natascha đã đợi cô bé ở cổng trường nhưng cô bé đã không xuất hiện. Khi những đứa trẻ cuối cùng ra khỏi cổng trường mà không có Natascha người mẹ đã cảm nhận có chuyện chẳng lành với con gái mình bởi cô bé thường rất đúng giờ. Cùng lúc đó mẹ Natascha nhận được điện thoại của cô giáo hỏi lý do vì sao Natascha đã không đến lớp ngày hôm đó.
Ngay lập tức cả gia đình Kampusch đã được huy động đi tìm cô bé nhưng không một ai có tin gì của Natascha. Cảnh sát sau đó cũng đã vào cuộc nhưng vẫn không có một manh mối nào cho sự biến mất của cô bé. Một chiến dịch tìm kiếm Natascha được phát động bao gồm cả cảnh sát và những người tình nguyện lên đến hàng trăm người. Hình ảnh của cô bé đáng yêu được dán khắp thành phố và cả những ngõ ngách nhỏ.
Cha mẹ Natascha đau khổ, tuyệt vọng đã nhờ tới cả truyền hình để van xin ai đó biết Natascha ở đâu hãy trả lại con gái nhỏ cho họ. Lời van xin ấy làm lay động bất kỳ ai biết đến vụ án nhưng tin tức về cô bé vẫn chỉ là con số không.
Nhiều ngày sau khi Natascha bị mất tích, một cô bé 12 tuổi nhớ ra đã nhìn thấy Natascha bị đưa lên một xe tải nhỏ màu trắng bởi một người đàn ông trên đường gần trường học. 776 chiếc xe tải nhỏ màu trắng ở những khu vực quanh nơi xảy ra vụ bắt cóc được kiểm tra nhưng tất cả đều có những bằng chứng ngoại phạm xác đáng. Việc tìm kiếm không mang lại kết quả nào.
Natascha Kampusch khi bị bắt cóc.
Chuỗi ngày tăm tối và niềm tin giải thoát của cô bé 10 tuổi
Về phía Natascha khi bị lôi lên chiếc xe tải đã bị đánh thuốc mê để không phát ra tiếng ồn gây chú ý. Sau khi tỉnh dậy cô bé thấy mình ở trong một căn phòng nhỏ tối tăm. Natascha đã khóc rất nhiều vì hoảng sợ và cầu xin kẻ bắt cóc thả cô bé ra nhưng tất cả đều vô nghĩa. Natascha đã bước vào địa ngục thực sự.
Chỉ một ngày sau khi bị bắt cóc Natascha bị kẻ bắt cóc đem ra mua vui, thỏa mãn thú tính của hắn mặc cho những lời van xin khẩn thiết của một đứa trẻ 10 tuổi. Hắn tìm tới Natascha bất cứ khi nào hắn muốn và sẵn sàng đánh đập nếu cô bé phản kháng lại, sau cùng hắn lại dỗ dành nếu cô bé ngoan ngoãn sẽ có ngày cô bé được về với cha mẹ.
Trong tâm tư non nớt của cô bé đã dần hiểu được hoàn cảnh nên học cách chấp nhận sự thật rằng cô sẽ phải ở lại trong căn phòng tối ấy và phục vụ gã đàn ông kia. Cô bé đã biết kiềm chế cảm xúc, thôi van xin và chỉ khóc khi đêm về vì thương nhớ cha mẹ. Natascha ngày càng ngoan ngoãn nghe theo lời tên bắt cóc và lên kế hoạch để giải thoát mình.
Natascha muốn gã đàn ông tin rằng cô bé đã chấp nhận cuộc sống với hắn và cũng đã đưa ra một số yêu cầu nhưng hắn không đồng ý tất cả. Natascha yêu cầu được xem tivi và có sách vở để học nhưng kẻ bắt cóc chỉ cho phép cô bé có sách vở và một chiếc đài nhỏ chỉ với vài kênh nước ngoài vì hắn sợ rằng các kênh trong nước có thể phát tin tức về việc tìm kiếm cô bé.
Ngày này qua ngày khác mọi sinh hoạt của Natascha chỉ diễn ra trong căn phòng 5m2 nên cô bé đã dành toàn bộ thời gian để đọc sách và nghe đài. Ý thức việc không được tới trường có thể khiến mình trở nên lạc hậu vì thế cô bé luôn cố gắng đọc tất cả những gì gã đàn ông cho phép và nghe tất cả những chương trình trên chiếc đài nhỏ.
Nhiều năm trôi qua cảnh sát đã dừng tìm kiếm tung tích của cô bé bởi không có một dấu vết nào cho thấy sự tồn tại của cô bé. Nhưng gia đình Natascha vẫn luôn hy vọng có một phép màu đưa con gái yêu của họ trở lại bởi cảnh sát chưa hề tìm thấy xác cô bé. Cha mẹ Natascha hàng ngày vẫn cầu nguyện cho con gái họ được sống và được đối xử tốt.
Natascha Kampusch giờ là thiếu nữ xinh đẹp, giỏi giang.
Đến năm Natascha tròn 18 tuổi, cũng là khi cô chiếm được lòng tin của tên bắt cóc. Hắn đã tin rằng Natascha hoàn toàn thuộc về hắn dù cho trong lòng cô bé vẫn luôn chờ đợi cơ hội để thoát khỏi căn nhà địa ngục ấy để trở về với cha mẹ. Natascha đã được phép ra khỏi căn hầm nhỏ và lên nhà. Công việc chính của cô là dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho hắn và “phục vụ” mỗi khi hắn có nhu cầu.
Mặc dù phải sống trong chuỗi ngày khổ cực và tủi nhục nhưng Natascha vẫn luôn tin tưởng sẽ có một ngày cô được trở về với gia đình của mình và cô gái vẫn luôn cố gắng học hỏi mọi thứ để không bị lạc hậu khi trở về với cuộc sống.
Sau sinh nhật thứ 18 của mình vài ngày, kẻ bắt cóc đã cho phép Natascha rời khỏi nhà cùng hắn và tham gia một buổi trượt tuyết. Cô gái đã vui mừng khi nghĩ rằng cơ hội trốn thoát của mình đã đến nhưng thực sự không đơn giản như vậy. Gã đàn ông đã cho cô xem một khẩu súng và nói rằng hắn sẽ giết cô nếu cô dám nghĩ đến việc bỏ trốn.
Cơ hội thật sự chỉ đến với cô gái vào ngày 23/8/2006, khi gã đàn ông và Natascha đang cùng dọn dẹp ngoài vườn để cắt cỏ và hút lá khô thì gã có điện thoại và bỏ vào trong để nghe. Nhận thấy sơ hở của hắn, Natascha đã nhanh chóng di chuyển ra phía cổng và trèo qua mà vì tiếng ồn của máy cắt cỏ và máy hút lá khô nên hắn đã không nhận ra.
Ngay khi trèo qua được cánh cổng Natascha chạy thục mạng với nỗi hân hoan nhưng cũng đầy sợ hãi. Cô đã gõ cửa rất nhiều ngôi nhà để nhờ họ gọi cảnh sát nhưng không có ai tin cô và quan tâm đến lời nhờ giúp đỡ. Chỉ đến khi cô gặp được bà cụ 70 tuổi mở cửa và khi cô nói rằng “Tôi là Natascha Kampusch. Xin hãy giúp tôi gọi cảnh sát” thì bà cụ nhanh chóng cho cô vào nhà và ít phút sau cảnh sát đã tới. Bà cụ sau này đã chia sẻ bà có biết về vụ mất tích của Natascha qua báo đài và khi bà nhìn vào đôi mắt khẩn cầu của cô gái bà tin đó chính là Natascha.
Cảnh sát sau đó đã xác nhận Natascha bằng việc xét nghiệm DNA và được gia đình đón về trong niềm vui sướng tột cùng của cha mẹ cũng như của Natascha. Với cha mẹ Natascha, việc này giống như một phép màu kỳ diệu đã thành hiện thực mà họ vẫn luôn cầu nguyện suốt nhiều năm qua. Còn với Natascha đó chính là kết quả của niềm tin mãnh liệt mà từ khi bị bắt cóc cô gái vẫn luôn sống bằng niềm tin sẽ có một ngày trở về trong vòng tay của cha mẹ.
Wolfgang Priklopil, một kỹ sư viễn thông thất nghiệp và cũng là kẻ bắt cóc Natascha đã tự tử ngay khi biết được cô gái đã trốn thoát. Hắn để lại một lá thư tuyệt mệnh để xin lỗi Natascha và gia đình cô vì những gì đã gây ra cho họ và cho rằng mình ám ảnh về tình dục vì đã bị xâm hại từ khi còn nhỏ. Priklopil cũng cho rằng ban đầu hắn bắt cóc cô bé chỉ để phục vụ cho nhu cầu bệnh hoạn của mình nhưng dần theo năm tháng hắn đã thực sự yêu Natascha.
Natascha nói rằng cảm xúc của cô rất hỗn loạn, mặc dù rất giận kẻ bắt cóc đã cách ly cô khỏi cuộc sống tươi đẹp bên ngoài và làm hại đời mình nhưng cô cũng tỏ ra cảm thông và thấy thương xót cho tâm hồn tội nghiệp của hắn. Với cách nói của Natascha thì dường như cô cũng đã có tình cảm với kẻ bắt cóc mình. Sau khi được trở về với gia đình, Natascha nhanh chóng có thể hòa nhập với xã hội mà không gặp quá nhiều khó khăn bởi những năm tháng “tự giáo dục” khi bị giam trong căn phòng tối của cô bé. Natascha sau đó đã viết một cuốn tự truyện về những ngày tăm tối trong cuộc đời và đã được rất nhiều người đón nhận.
Natascha cũng đã có một talkshow để chia sẻ với mọi người về cách đối mặt với nỗi sợ hãi và cách suy nghĩ tích cực khi rơi vào một tình huống không ngờ. Natascha giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp và tài giỏi mặc dù đôi khi những ám ảnh của quá khứ vẫn hiện lại nhưng cô xem đó như một thử thách lớn mà mình đã vượt qua.