Vốn là con trưởng trong một gia đình nề nếp với truyền thống ngành sư phạm, ông Hoan - bố anh là cán bộ cấp cao trong ngành giáo dục, sinh thời mẹ anh cũng công tác cùng với chồng, bản thân anh Tân cũng theo nghiệp gia đình công tác trong ngành giáo dục.
Trái ngược với tướng tá hào hoa phong độ của hai cậu em trai, Tân thấp và nhỏ thó, anh cũng không có được nét đẹp quý phái của mẹ anh, một phụ nữ gốc Huế. Người ta bảo "tam nam bất phú", ấy vậy mà gia đình Tân vẫn giàu nứt đố đổ vách dù cho hai cậu quý tử nhỏ phá phách đến thế nào đi nữa.
Mọi thiệt thòi như đều đổ dồn vào Tân khi anh thuộc dạng hiền lành, cù lần và không biết tiêu tiền cho xứng với mác công tử con nhà giàu. Tân chỉ có một người bạn thân duy nhất là Khoa, gia đình Khoa không có điều kiện tốt như Tân nhưng bù lại Khoa có hình thức, tài ăn đàn hát khiến cô nào gặp cũng mê tít.
Khoa chỉ thích yêu chứ không thích cưới nên Khoa vẫn là chàng trai độc thân được nhiều người phụ nữ theo đuổi, nay Khoa cặp với cô này mai lại với cô khác. Còn Tân, ngoài 30 tuổi anh vẫn phòng không gối chiếc, trong khi hai cậu em đều đã có gia đình ra riêng và rất hiếm khi về thăm anh và bố.
Qua mai mối của bạn bè, Tân quen và tìm hiểu Liên (26 tuổi), cô giáo cấp 3 mới chuyển về thành phố, trước vẻ đẹp dịu dàng và sự chăm sóc ân cần của Liên, Tân đã ngỏ ý cưới cô về làm vợ. Vốn là người ít nói và thật thà, từ ngày kết hôn Tân nhất mực đều nghe lời vợ, anh mua xe, điện thoại và mọi thứ Liên muốn.
Cuộc sống êm đềm cứ tưởng sẽ trôi qua cho đến một ngày Tân bị tai nạn nghiêm trọng phải cắt bỏ một bên chân phải thay chân giả. Khoa là người đưa Tân và bệnh viện và đến nhà thăm nom anh thường xuyên, cứ đi đâu là Tân lại gọi Khoa, Tân thầm cám ơn ông trời đã cho mình một người bạn tốt như vậy.
Sau tai nạn, cuộc sống vợ chồng Tân không còn được như xưa khi Tân đi lại khó khăn, khả năng đàn ông của anh cũng thuyên giảm không ít. Liên - vợ anh trở nên cáu bẳn khi không còn được chồng phục vụ nhiệt tình trong “chuyện ấy”. Hai vợ chồng lại chưa có con dường như ngôi nhà cứ trở nên cô quạnh hơn.
Cực chẳng đã, vợ anh liên tục bốc cho chồng nhiều loại thuốc đông tây y để khôi phục lại năng lực đàn ông, từ thuốc lá, thuốc viên, thuốc bột… các loại “thuốc tiên” được Liên nhờ bạn bè và bố mẹ vợ lấy về từ khắp nơi. Vốn yêu và thương vợ, Tân nhắm mắt uống để hoàn thành trách nhiệm của mình. Anh tìm đến Khoa tâm sự, có những đêm Tân và Khoa uống say túy lúy ở nhà Tân rồi ngủ lại, Liên chỉ cằn nhằn mấy câu rồi lại dịu giọng lại ngay khi Khoa lên tiếng.
Từ khi chồng bị tai nạn, sự có mặt của Khoa đã chống đỡ cho Liên rất nhiều. Cô đã quen bỏ mặc Tân cho Khoa và ỷ lại vào anh. Càng ngày Liên càng thêm ngưỡng mộ Khoa, so với ông chồng cục mịch xấu xí có xuất thân tốt nhưng không chịu phấn đấu thì Khoa hơn hẳn, Khoa đi lên từ nghèo khó để trở thành một người đàn ông thành đạt, hấp dẫn.
Sự tiếp xúc thường xuyên lâu ngày khiến Liên thường đỏ mặt mỗi khi được Khoa khen vu vơ một câu nào đó, Khoa khen cô trắng, khen chiếc váy cô mặc đẹp… Liên cũng biết có rất nhiều cô gái trẻ hơn Liên lăn xả vào Khoa chỉ để có được chút tình ái và ánh hào quang Khoa mang lại.
Sự so sánh khập khiễng trong lòng Liên dành cho chồng cứ ngày một lớn dần, Tân cũng ngày càng cảm thấy sự xa cách của vợ, để hàn gắn mối quan hệ vợ chồng anh đề nghị có con, nhưng Liên chỉ ậm ừ cho qua hết lần này đến lần khác. Trong lòng Liên mơ hồ có một khát khao ngày càng cháy bỏng, dù Liên biết điều đó là một sự phản bội lớn.
Rồi cơ hội của Liên cũng đến khi một buổi tối bố chồng cô sang nhà cậu em út, chồng cô kéo Khoa về nhà nhậu, chồng cô say bí tỉ không biết gì, Khoa cũng say và ngủ lại ở căn phòng dành cho khách. Liên chủ động đến gần Khoa với những lời đường mật và cả cơ thể nóng bỏng của người đàn bà đang độ đẹp nhất, ban đầu Khoa tức giận đuổi Liên, nhưng rồi không hiểu vì cơn say khiến anh mê muội hay thực sự vì Khoa cũng đã chú ý tới vợ bạn thân của mình từ rất lâu rồi.
Trong mắt Khoa, Tân không xứng với Liên, Liên cao quý và xinh đẹp khơi gợi lên trong lòng Khoa nhiều khao khát thầm kín, nhất là những lúc đôi mắt Liên lấp lánh như trẻ thơ khi nhận được lời khen hay món quà nhỏ nào đó từ anh.
Những ngày tiếp theo Liên tươi tắn hay cười hơn, cô bỗng nhiên chăm chút cho Tân hơn, bữa cơm nào Liên cũng hỏi chồng và bố chồng muốn ăn gì để cô vào bếp nấu, Tân như mở cờ trong bụng, anh nghĩ vợ đã biết thông cảm cho mình. Liên còn đề nghị có con khiến Tân tràn ngập hạnh phúc, nhưng điều Tân không bao giờ có thể ngờ được sau lưng vợ và bạn thân mình vẫn lao vào nhau với thú vui xác thịt mà quên nỗi đau khổ của kẻ làm chồng như anh.
Chỉ đến khi chính mắt anh nhìn thấy Khoa và Liên cùng bước ra từ một khách sạn trong khu phố Tây giữa trung tâm thành phố, Tân mới hoàn toàn sụp đổ. Ngày chủ nhật, vợ anh báo đi họp lớp không về ăn cơm, anh định bụng bắt taxi sang nhà em trai sinh nhật đứa cháu gái vừa tròn 2 tuổi, Tân đi lên phố mua bánh ngọt tại một cửa hàng ngon nức tiếng. Và trong khi đứng chờ lấy “hàng” Tân nhìn thấy Khoa – bạn thân duy nhất của mình bước ra từ khách sạn, níu chặt cánh tay Khoa là người vợ đầu ấp tay gối của mình với khuôn mặt đầy say mê hạnh phúc.
Tân rất muốn lết chiếc chân giả của mình chạy đến túm lấy họ để chửi rủa nhưng anh không thể, anh đứng trơ trọi nhìn họ cùng lên taxi, có lẽ sau khi đã xong chuyện giờ họ sẽ đi ăn bữa tối thực ở một nhà hàng nào đó rồi Khoa sẽ đưa vợ anh về ngôi nhà nơi có anh đang chờ.