Sát thủ tuổi 15 và hành trình giết người
Bị cáo Lê Hải Lộc trên đường ra xe về trại giam. |
Lê Hải Lộc (SN 1995, Cần Thơ) là thủ phạm trong vụ án “giết người”, “cướp tài sản” đặc biệt nghiêm trọng được TAND TP.HCM đưa ra xét xử vào sáng 28-2. Nạn nhân chết với 16 vết dao trên cơ thể đã để lại một nỗi đau khó có thể nguôi ngoai cho những người thân.
Gây tội ác ở tuổi 15
Tiếng chuông báo hiệu phiên tòa khai mạc, hơn ba chục con người lục đục bước vào phòng xử án. Trong số họ, chỉ có hai người là người nhà bị cáo còn lại đều là người thân, hàng xóm của bị hại. Với chiếc áo kẻ sọc tối màu, nước da đen lỗ chỗ những vết thâm, gương mặt Lê Hải Lộc nhìn già dặn hơn nhiều so với tuổi.
Không một lần quay mặt nhìn cha mẹ, Lộc bình thản bước đến trước vành móng ngựa, rành rọt từng lời trong phần thẩm tra lý lịch bị cáo. Phòng xử im phăng phắc. Cáo trạng vừa dứt, hàng loạt tiếng xì xào đổ dồn về gã choai trước vành móng ngựa.
“Bị cáo nghe rõ cáo trạng không?”
“Dạ, rõ”.
“Nội dung cáo trạng có giống với nội dung bản cáo trạng bị cáo nhận được trước đó không?”
“Giống”.
“Bị cáo lên TP.HCM từ khi nào? Làm gì?”
“Bị cáo lên TP.HCM từ khi bị cáo 14 tuổi, mới học xong lớp 7, lên để làm thuê”.
“Bị cáo làm gì? Sao chưa đủ tuổi mà bị cáo có thể đi làm được?”
“Bị cáo làm công nhân, bị cáo lấy hình gắn vào CMND của người khác rồi xin đi làm”.
“Làm thế nào mà bị cáo quen người bị hại M.V.Đ.?”.
“Vì anh Đ. thầu nấu tiệc nên thứ 7, chủ nhật được nghỉ bị cáo được giới thiệu đi làm thêm, phục vụ bàn cho anh Đ.”.
Trong thời gian làm việc, thấy anh Đ. có nhiều tài sản nên Lộc nảy sinh ý định sát hại người này để cướp. Trưa ngày 4-4-2011, Lộc đến chợ Củ Chi mua một con dao làm hung khí gây án.
Tối cùng ngày, Lộc đến gõ cửa nhà anh Đ. nói dối công ty cho nghỉ làm nhưng hẹn đến mai mới trả lương, bị cáo đã trả phòng nên không còn nơi nào tá túc, xin anh Đ. được tá túc qua đêm. Không mảy may do dự, anh Đ. lập tức cho Lộc ở lại nhà. Tuy nhiên, đó chính là đêm định mệnh!
Khoảng 22 giờ, thấy anh Đ. ngủ say, Lộc vung dao thực hiện âm mưu tội ác. Một nhát dao đâm trúng ngực trái làm nạn nhân tỉnh dậy, giằng co nhưng không thoát nổi những nhát dao chí mạng.
Sau khi vật lộn, nạn nhân bất tỉnh trên vũng máu. Kiểm tra thấy anh Đ. đã chết, Lộc bình thản lục soát nhà nạn nhân lấy ba cọc tiền rồi lau con dao dính máu bỏ gọn trên kệ bếp.
Trong lúc đang loay hoay mở khóa xe SH của nạn nhân Lộc nghe thấy tiếng động liền ra cửa sau bỏ trốn về nhà trọ. Tại đây, Lộc bình thản đi tắm, thay quần áo, ngồi đếm tiền.
Tại tòa, Lộc khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nghe nhắc lại cái chết của người thân, người nhà bị hại nhao nhao bức xúc muốn được trình bày. Mặc những gì diễn ra xung quanh, Lộc thừa nhận bản thân đã có ý định, lên kế hoạch giết nạn nhân từ nhiều ngày trước.
“Mấy hôm trước, bị cáo đã nghĩ đến việc mua dao. Tối 4-4, bị cáo nói với chú Đ. là con bị đuổi việc rồi chú Đ. cho con ngủ nhờ nhé. Chú Đ. đồng ý ngay, bảo bị cáo vào đi và tối đó ngủ chung với chú ấy.
Một lúc sau, nghe chú Đ. ngáy nên bị cáo ngồi dậy dùng dao đâm. Sở dĩ bị cáo đâm vào bên ngực trái vì muốn đâm vào tim chú ấy…” - Lê Văn Lộc bình thản thú nhận.
Trả lời câu hỏi tại sao gia đình không khó khăn, bản thân sống với mức lương trên 2 triệu, một mình thuê hẳn một phòng trọ riêng mà lại sẵn sàng giết người đã giúp đỡ mình (?)
Lộc trả lời cụt ngủn: “Bị cáo cũng không biết tại sao nữa”.
Khi được yêu cầu nói lời sau cùng, khác với vẻ run rẩy, yếu đuối của nhiều bị cáo, Lộc trình bày ngắn gọn: “Bị cáo đã sai, bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt”.
Con dại - “cái” mang
Có mặt tại tòa, cha mẹ Lộc cũng tỏ ra khá bình thản. Có lẽ biết trước mức án con phải chịu không quá 12 năm tù (vì bị cáo dưới 16 tuổi) nên họ ngồi im bặt.
Được mời lên thẩm vấn về lý do tại sao gia đình bị cáo không có bất cứ hành động nào nhằm khắc phục hậu quả đối với người bị hại, cha Lộc nại rằng vì hoàn cảnh khó khăn, vì công việc tài xế không có tiền…
Giờ nghị án, Lộc được đưa vào phòng lưu phạm, cả phòng xử ồn ào. Người thân, hàng xóm của người bị hại ùa ra hành lang phía trước với tâm trạng đầy bức xúc. Vài lời hậm hực, vài câu mắng nhiếc ném về bị cáo và gia đình…khiến không khí phiên trở nên ngột ngạt. Trong phòng xử, mấy người thân khác của bị hại bủa vây quanh cha mẹ bị cáo - cha mẹ của kẻ tội đồ.
“…Nó giết em tôi, đến giờ phút này ra tòa nó không một lời xin lỗi! Em tôi vô tội mà phải chết trong đau đớn, giờ nó phải tỏ thái độ thế nào cho coi được, đằng này nó cứ trơ trơ, lời nói sau cùng cũng không một lời xin tỗi, tôi không chấp nhận được…”, một người đàn chống nạng gỗ từ hàng ghế phía sau tiến đến chỗ cha mẹ bị cáo thốt lên những lời đầy bức xúc.
Người đàn bà ngoài 50 tuổi có nước da trắng, ăn mặc gọn gàng khẽ ngồi sát lại cạnh chồng cúi đầu, im lặng. Một lúc sau bà cất lời, ra sức bao biện cho bản thân “Tôi muốn đến thăm hỏi lắm nhưng tôi sợ bên đó giận, tôi không dám tới”.
“Nhưng lúc nó khó khăn nhất, em tôi đã cưu mang nó, vậy mà nó lấy oán trả ơn, dù nhà tôi có giận hay thế nào chăng nữa…thì bà là mẹ, “con dại cái mang”, bà phải đến mà thắp hương cho em tôi mới phải đạo chứ”- giọng người nhà bị hại lại vang lên. Người đàn bà im bặt.
Ngoài hành lang phòng xử, người nhà nạn nhân tiếp tục hậm hực. Nghe tòa tuyên án bị cáo 12 năm tù về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”, chị gái của nạn nhâm rớm nước mắt cho biết họ sẽ làm đơn kháng cáo vì họ “không biết điều”, vì “vụ án chắc còn có người khác”… Nghe đến đó, mẹ bị cáo Lộc lặng lẽ quay đi, tránh những ánh nhìn giận dữ.
Giá như, gia đình Lộc biết nói một lời xin lỗi, giá như Lộc đừng quá dửng dưng trước tội ác của chính mình thì có lẽ mối hận thù sẽ không vì thế càng khoét sâu…
Có mặt tại phiên tòa, nhiều người nhà bị hại từng khẩn thiết xin giảm án cho bị cáo cũng chỉ vì người đã chết không thể sống lại, cốt là những người còn lại biết nghĩ, biết sống cho nhau hơn.
Theo M.Phượng
Vietnamnet