Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@baotienphong.com.vn
Đọc xong câu chuyện của cô, thật khó có thể tìm thấy chi tiết để có thể cảm thông, chia sẻ mà tha thứ cho cô nữa. Việc cô 34 tuổi mà vẫn chưa tìm được một bờ vai để nương tựa, chẳng liên quan gì đến những hành động cô sắp đặt, toan tính để cướp người yêu của đồng nghiệp cùng làm ngay trong cơ quan cả.
Đó không bao giờ có thể là nguyên nhân để dẫn đến việc cô bất chấp tất cả, đạp lên dư luận, coi thường đạo lý làm người mà cố công mang danh vọng, tiền bạc ra để chinh phục chàng trai kém cô đến 5 tuổi, lại đang là chồng sắp cưới của một nhân viên dưới quyền cô.
Thiếu gì những người phụ nữ lớn tuổi, muộn chồng, họ biết mình là ai, biết kìm chế bản thân, chấp nhận số phận, chờ đợi duyên số chứ đâu phải như cô, toan tính đê hèn để cướp tình yêu của người khác trơ trẽn thế.
Thật lòng là vì quá bức xúc mà nói cô như vậy, chứ tôi cũng biết hiện giờ cô đang đau khổ và nhục nhã lắm. Không đau, không nhục sao được khi cô bỏ ra cả đống tiền, tình để cung phụng, níu giữ người tình trẻ, để đến khi anh ta “no xôi chán chè”thì thẳng thừng từ chối chuyện gắn bó lâu dài, nghiêm túc với cô.
Anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai, mà cô đêm ngày ao ước, bỏ bao công sức, tiền của để chinh phục ấy chẳng qua cũng chỉ là một gã sở khanh, đào mỏ, lừa tình mà thôi.
Cô cũng không nên quá buồn bã, tiếc nuối làm gì, cái gì không phải của mình mà mình bất chấp, dùng thủ đoạn để đạt được, đều phải trả giá mà thôi, cô ạ.
Chẳng ai gieo hạt gai tầm ma lại nở được ra bông hoa hồng để mình hái cả đâu, cô ạ. Vì vậy hãy biết chấp nhận cay đắng, chấp nhận sự thật, chấp nhận luôn cả sự mất mát tiền bạc, tình cảm và danh dự.
Cô hãy coi đó là bài học cho cuộc sống của cô, nếu như cô vẫn muốn đi tìm cho mình một bờ vai để nương tựa.