Rẻ hều!

TP - Tui hỏi chú Ba chuyện này nghen, chú phải chân thành trả lời tui…

- Có lúc nào tui xạo với anh Hai chưa mà anh Hai cứ rào trước đón sau dữ dzậy? Hỏi đi!

- Ví dụ, một ngày nắng tươi chú mang biếu tui một trăm triệu…

- Hổng có đâu nghen! Tui có cướp tiệm vàng, đột nhập ngân hàng đâu mà có số tiền nằm mơ đó…

- Thì tui đang ví dụ mà!

- Ví dụ chi mà ác nhơn ác đức dzậy cha nội! Rồi sao?

- Rồi bỗng một ngày chú vướng vòng lao lí vì làm ăn bất chính, người ta hỏi chú, tiền bay hơi đâu hết, chú có khai ra từng biếu tui số tiền đó hông?

- Hỏi khó ha! Khai ra thì mất tình anh em tri kỉ mà hổng khai thì tui lấy tiền đâu mà bù vô.

- Khó mới hỏi chớ! Hỏi tiếp nè. Động cơ nào chú biếu tui nhiều tiền dzậy có phải chỉ là tình thương mến thương, trong veo tinh khiết hông?

- Tui đâu có bị tâm thần để tự dưng mang cả gia tài biếu anh Hai. Có đi có lại mới toại lòng nhau, đúng hông? Anh Hai nhận tiền tui thì anh Hai phải có trách nhiệm và nghĩa vụ giúp tui một việc chi đó chớ.

- Đương nhiên! Tui là người đàng hoàng, tử tế có nuốt không của ai bao giờ, mắc nghẹn chết. Luật chơi là dzậy, chuẩn chưa?

- Chính xác! Nhưng mà này, sao anh Hai lại cắc cớ bày ra cái trò ví dụ trù ẻo tui dzậy?

- Thì mình thử giả định phương án dự phòng, chớ tui thấy chú rậm rịch xe cộ sang bên kia biên giới đánh hàng lậu về chất đầy nhà rồi, chú hổng chồng đủ cho tui trăm triệu, tui khai ra có phải chú sạt nghiệp hông?

- Một trăm triệu mua sự im lặng,  đồng lõa, tui tính coi, ừ được, rẻ hều!