Quanh chuyện Ngọc Trinh khoe thân

Tình huống khiến có báo dí dỏm giật tít “Chổng mông vào LHP Cannes”
Tình huống khiến có báo dí dỏm giật tít “Chổng mông vào LHP Cannes”
TP - Vừa qua tại Cannes, khi vận một thứ đồ mà như báo chí Pháp tả “không dành cho người khác một sự tưởng tượng nào” “giày còn che được (thân thể) nhiều hơn”, thế rồi bị đồng bào la ó, Ngọc Trinh thản nhiên: “Tôi là nữ hoàng nội y nên mặc thế là bình thường”. 

Hồi bỏ tiền làm phim “Vòng eo 56” để trần tình khúc khuất đời tư, cô thỏ thẻ tiếp thị phim với MC Lại Văn Sâm trên sóng quốc gia: “Ai nói em không đẹp là em không có chịu, vì em đẹp thiệt!”.

Về LHP Cannes. Nhiều người biết rằng thảm đỏ nơi này cũng có khúc danh giá khúc không. Danh giá, ví dụ sự góp mặt của các ngôi sao điện ảnh đúng nghĩa. Còn thì tùy vị trí dành cho thời trang hay cho thương mại, cho doanh nghiệp (rượu bia chẳng hạn), cho quảng bá thương hiệu mà có mức giá khác nhau, chỉ cần nộp tiền thì thoải mái xuất hiện. Dừng ở đâu xong rẽ chỗ nào cũng đều có biểu giá đàng hoàng. Cho nên Lý Nhã Kỳ và Ngọc Trinh có đi lại như mộng du ở khuôn viên lễ hội điện ảnh này, âu cũng sự thường.

Ngọc Trinh giờ có làm gì thì có vẻ cũng không khiến ai ngạc nhiên nữa, nhất là từ sau mối tình lướt sóng với đại gia Hoàng Kiều. Vừa qua nhiều người còn tỏ ra ghen tỵ với người mẫu này vì màn xuất hiện sáng tạo ở Cannes. Cứ đọc bài phỏng vấn mấy nhà tạo mẫu có chút tiếng tăm trong nước thì biết.

Trong hai phái - lên án và đồng tình với màn khoe thân trứ danh, “mặc như không”, đến nội y tối thiểu cũng phớt, của Ngọc Trinh, thì phe phê có vẻ, ghê gớm hơn. Họ bình phẩm từng tiểu tiết của bộ phận kín trong bức ảnh sexy chụp ở Cannes, vẽ vòng tròn khuyên chỗ đó lại để mọi người chú mục bình phẩm theo. Cũng xứng đáng thôi, và có khi còn “trúng mưu” của nhân vật chính.Một khi bạn cố tình gây sốc, chả nhẽ không phải để tạo hiệu ứng? Không ai bàn luận, đánh giá thì mới đau khổ, nghĩ mình thất bại ấy chứ.

Phe bênh lý luận đại ý: “Người ta đẹp người ta khoe” và chê những người ném đá rằng “xấu quá nên cho tiền cũng không dám khoe, GATO vừa vừa”. Rồi: “Người ta bỏ tiền túi đi Cannes chứ có tiêu tiền nhà nước đâu”, “Thân làm củ cải mà tưởng nhân sâm/Sống không có tâm mà cứ rao giảng đạo đức”…Hihi.

Nói chung luôn có rất đông người Việt chuyên lý luận mọi chuyện theo hướng: chỉ có GATO thì mới đi phê phán người đẹp, giàu, nổi tiếng. Trường hợp bộ phim “Vợ ba” vừa qua bị ngừng chiếu dưới sức ép của dư luận, cũng thế.

Người khác bị động chạm đời tư, bới móc chuyện giường chiếu, soi từ manh quần tấm áo soi đi, chắc khó sống. Nhưng Ngọc Trinh mở trang cá nhân để rồi ngày ngày người ta vào đó nói những câu chuyện giường chiếu bậy bạ, theo hướng vừa tả thực vừa quả đoán, lại có cả gạ gẫm chào mời kiểu đểu, mà cô vẫn trơ như đá vững như đồng!

Tuy vậy, nhớ hồi “Vòng eo 56” cô cũng có phản ứng cơ mà, khiến một báo phải sửa tít. Hồi đó tôi góp ý với tổng biên tập báo này rằng: anh chỉ cần sửa đi vài chữ, thành “Không nghe Ngọc Trinh kể chuyện, không nghe Ngọc Đãng trình bày”, chắc chẳng có lý do để kêu đâu”. Anh khoái chí: “Phải quá!”.

Trước kia đã thế và bây giờ càng thế: Bạn không cần lấm lét vào trang web đen nào đó mới đọc được đủ các từ ngữ mô tả bộ phận sinh dục và các hành vi tình dục, mà chỉ cần vào trang cá nhân của những người như Ngọc Trinh, thì ê hề! Tha hồ xả xì trét và giải tỏa ẩn ức tình dục. Công nhận nhiều người sáng tạo thật, trong khu vực này. Đọc buồn cười phết.

Facebook vốn chủ trương gỡ bỏ các hình ảnh liên quan bộ phận sinh dục nhưng trang như của Ngọc Trinh, mọi người vào đó chơi chuyên đề tình dục và lăng xê bộ phận sinh dục ngày ngày, thì lại chẳng sao.

Nhớ lại mà thương, bọn nhóc khốn khổ ngày xưa. Có mỗi cuốn “Vụ án thành Paris” mà thậm thậm thụt thụt truyền tay nhau đọc dấm đọc dúi, tái mặt sợ thầy cô bắt gặp. Bây giờ với sự lên ngôi của internet và mạng xã hội, tất cả đều nhỏ như con thỏ! Và một ca như Ngọc Trinh, tuổi 30 toan về già còn gây chia rẽ mọi người, mỗi stt kiếm ngàn, vạn like, thì xứng đáng là nhân vật văn học chứ báo chí đã mùi mẽ gì.

Lâu rồi, có lần nhạc sĩ Phú Quang khoe màn đối đáp hồi còn ngụ cư Sài Gòn. Số là khi anh chê vài nhạc sĩ ở đây viết sến, liền bị phản ứng rằng “có giỏi thì sến đi!” Anh đáp: “Có ai bảo cởi truồng là khó đâu, nhưng người ta không dám!”.

Bỏ câu chuyện âm nhạc sang một bên (với ngụ ý của Phú Quang rằng anh không dám viết sến, chứ sến khó gì) thì Phú Quang nói câu đó theo logic của người bình thường, đó là rất sợ trưng bày cơ thể khỏa thân ở chốn đông người. Đúng là sợ thật. Ví dụ: Tiền thì ai chả quý, nhưng bây giờ giả sử ai đó cho bộn bạc, trăm ngàn đô chẳng hạn, đổi lấy việc nồng nỗng thoát y đi lại giữa phố, thử hỏi có nhiều người dám không? Khó. Kể cả triệu đô có khi cũng lắc ấy chứ.

Nhưng khó là khó với người thường chúng ta thôi. Vẫn còn những người khác hẳn đấy. Và cả đội ngũ cổ vũ họ nữa, không ít chút nào đâu.

MỚI - NÓNG
Ngư dân ở Lăng Cô trắng tay
Ngư dân ở Lăng Cô trắng tay
TPO - Qua nhiều năm gắn bó với nghề nuôi trồng thủy sản trên đầm Lập An, chưa bao giờ người dân thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, lại chịu những thiệt hại dồn dập về nhà cửa, khu hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cá bị trôi mất, bị chết do sốc ngạt nước như hiện nay.