Quá vi diệu

TP - Có chuyện chi vui mà ngồi cười một mình dzậy anh Hai? Coi chừng nghen…

- Coi chừng chi?

- Coi chừng hít nhầm bóng cười có ngày đột tử!

- Đừng trù ẻo tui nha! Tui cười là vì mới đọc truyện cổ tích…Ông bà xứ mình hóm và có khả năng tiên tri thiệt…

- Hả! Không giỡn đó chớ! Tuổi nào rồi mà còn say cổ tích…

- Đọc xưa ngẫm nay, hay ở chỗ đó. Tui hỏi chú đã đọc truyện Cây tre trăm đốt chưa?

- Rồi! Vì truyện đó mà anh Hai cười?

- Chớ sao! Tui ước, giá như câu thần chú đó có thật và linh nghiệm, tui rao bán chắc khối người hỏi mua?

- Ý anh Hai là câu “khắc xuất, khắc nhập”?

- Chính xác!

- Và người mua là ai?

- Khách hàng đa dạng lắm, dzậy nên tui mới thấy tiềm năng của nó rất lớn. Thần chú chỉ có một câu, nên tui tính đấu thầu cho được giá!

- Nghe đâm ham nghen!

- Có ổng đang tính sáp nhập các cơ quan hành chính vào một, thấy có điều không ổn bèn bàn chuyện tách ra. Tốn kém, nhiêu khê! Nếu có thần chú là êm re. Không khắc nhập có liền khắc xuất. Lại có ổng định chia một đơn vị thành nhiều phòng, ban để dễ bề bố trí con cháu. Vụ việc vỡ lở, đành nhập lại thôi.  Phức tạp là chức danh nhiều nhưng ít ghế. Nếu có thần chú, khắc xuất bất ổn, khắc nhập xong ngay…

- Đúng là vi diệu! Quá vi diệu luôn!