Quá điển hình

TP - Một hội nghị được tổ chức để trao gương Người tốt việc tốt. Quan chức đến dự rất đông. Lòng tốt ắt phải được nhân rộng và lan tỏa…

Người dẫn chương trình: Thưa quý vị, có một học sinh tiểu học, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng khi nhặt được của rơi đã tìm nơi trả lại…

Khán phòng vỗ tay đồng thanh: Biểu dương! Xứng đáng biểu dương!

Người dẫn chương trình tiếp: Có một hộ dân, dẫu nghèo rớt mồng tơi nhưng dù trong thời buổi tấc đất tấc vàng, vẫn hiến mấy chục mét đất để làng làm đường xây dựng nông thôn mới…

Khán phòng tưng bừng vỗ tay: Gương này biểu dương chưa đủ phải khen.

Chủ tọa: Đương nhiên là có giấy khen rồi!

Người dẫn chương trình tiếp tục: Thưa quý vị, lòng tốt luôn ở quanh ta. Sức lan tỏa của những nghĩa cử tốt đẹp cứ thế được nhân lên và lan rộng. Từ hiến đất làm đường, nhiều hộ dân tiếp tục hiến đất xây trường, trạm, chợ một cánh vô tư, trong sáng. Cứ thế, cứ thế, bao công trình mọc lên từ những tấm lòng cao đẹp đó…

Khán phòng nghẹn ngào rưng rưng xúc động.

Chủ tọa: Báo cáo sắp hết chưa? Sao nãy giờ toàn những người nghèo làm điều tốt vậy? Chẳng lẽ người giàu, quan chức... không biết làm điều tốt ư?

Người dẫn chương trình: Thưa quý vị, nhiều vị công bộc của dân lao tâm khổ tứ, lo nghĩ trăn trở làm sao tiết kiệm được của công. Họ không xâm lạm tài sản do người dân đóng thuế sắm sanh. Họ sẵn sàng mang tài sản gia đình giá trị hàng tỷ đồng làm tài sản công…

Rào rào vỗ tay! Vỗ tay không ngớt! Ai cũng muốn biết gương tốt điển hình xuất sắc đó là ai. Và không cần phải chờ lâu, người dẫn chương trình tiết lộ: Đó là vị phó chủ tịch tỉnh nọ, không thèm đi xe công, lấy xe Lexus của nhà có giá những 5 tỷ đồng gắn biển số xanh thay xe công đi cho tiết kiệm.

Khán phòng: Quá điển hình! Quá điển hình! Khen thưởng! Khen thưởng!