Phượt ôtô – Lần đầu êm ái
Chuyện về chuyến đi phượt bằng chiếc Ford Ecosport từ Hà Nội đến Huế và ngược lại của gia đình mình diễn ra cách đây chưa lâu. Có xe cũng đã mãn kỳ Đăng kiểm đầu tiên, thế mà mình vẫn chưa lái đi đâu xa quá Ninh Bình. Tự nghĩ nó cũng kém cỏi. Thế mới nhân cái chuyện nghe “nhầm” là được nghỉ tới 8 ngày liền, bèn gạ vợ đi chơi. Sau biết là chỉ được nghỉ đợt đầu 3 ngày, nhưng lỡ rồi, bèn đi đại thôi.
Về xe cộ. Trộm vía, chiếc Ford Ecosport của mình mới được bảo dưỡng trước Tết, nên không thấy vấn đề gì. Nhưng trước khi đi, mình vẫn ghé qua chỗ làm lốp, nhờ kiểm tra một lượt. Mình cũng đã mua ở đây các đồ sửa chữa quan trọng như: Bơm điện, dây câu điện, keo vá lốp tạm thời. Nước nôi rửa kính và làm mát đầy đủ. Cũng nên mang theo gối cổ và chăn mỏng. Khoe một tí, chiếc Ford Ecosport của mình điều hòa mát lắm nên 3 hành khách khi chợp mắt là cần đến cái chăn. Giấy tờ xe nhớ đem theo đầy đủ. Mình cũng mang cả hộ chiếu đi, đề phòng muốn phi sang kia biên giới.
Ban đầu định đi Đà Nẵng, nhưng sau tính toán thời gian, thấy đi như thế mất 3 ngày di chuyển liên tục, mình đổi kế hoạch sang Huế, vì người tham gia chuyến đi gồm 3 thế hệ, 2 vợ chồng đi với ông nội và cậu con trai. Chuyến đi của mình dự kiến kéo dài 6 ngày, chỉ có một lái. Mình xin review theo từng chặng để nếu có ai đó cũng máu mê thì có thể tham khảo. Nhiều điều trong chuyến đi này sẽ là kinh nghiệm cho chính mình trong các chuyến đi phượt bằng ôtô tiếp theo.
Việc đầu tiên là tìm hiểu cung đường. Từ Hà Nội đến Huế tầm 650 – 700km, cũng phải mất 12-13 tiếng chạy. Nếu chỉ có một lái thì nên có một chặng dừng chân. Mình chọn Nhật Lệ (Quảng Bình) vì có một đêm nghỉ ngơi mát mẻ, có thể tắm biển, ăn hải sản và hôm sau chỉ cần khoảng 3 giờ là đến được Huế, vẫn kịp chơi “full” cả ngày. Các chặng của mình trung bình là 300km. Lái thì cứ 3 giờ nghỉ một lần. Còn bản đồ thì… đội ơn Google Map, chỉ đường không trượt phát nào.
Chọn các điểm đến và cả điểm dừng nghỉ. Mình đi phượt, chủ động về phương tiện là chiếc Ford Ecosport và thời gian, nên chọn các điểm mà các tour không có điều kiện để qua. Cái này hơi tốn công một tí, nhưng cũng phải tìm hiểu review.
Cố gắng làm sao để sự vui vẻ được duy trì từ lúc đi đến khi quay trở về đến Hà Nội, tránh tình trạng cả quãng đường về chạy hùng hục trong tâm trạng quả bóng xì hơi của tất cả mọi người. Thế nên mình lựa chọn khi đi vào thì chạy một mạch, chỉ dừng lại nếu cảnh đẹp để chụp choẹt, ngày cuối ở Huế sẽ là ngày nghỉ ngơi, tắm nước nóng, massage, sau đó ngược ra sẽ ghé một số điểm trên đường về.
Trên xe mình là các đối tượng thuộc các độ tuổi rất phức tạp. Làm sao để cu cậu con trai không rơi vào tình trạng cứ 15 phút lại bảo: “Bố ơi, con chán”, “Bố ơi, đến chưa ạ”, còn ông nội thì không mệt mỏi về mặt tinh thần. Thế là mình bỏ một chút thời gian tải các phần đọc truyện đêm khuya của Đài tiếng nói Việt Nam về. Lọ mọ tải được 78 truyện – mỗi truyện dài gần nửa tiếng.
Thế là cả nhà ngồi trên xe, vừa đi vừa nghe truyện. Ai cũng chăm chú nghe, thế mà về đến nhà mới hết chưa tới một nửa. Ông cụ rất thích. Còn thằng con thì nghe chán lại ngủ - ngủ chán lại dậy nghe. Thằng cu nhà mình không có thói quen chơi hay xem điện thoại, còn đọc truyện thì mình hạn chế cho đọc lâu trên xe để tránh chóng mặt.
Về đồ ăn vặt. 2 mẹ con ở đằng sau xe rí rách ăn đủ thứ như chuột. Nhưng đồ ăn vặt thì chuẩn bị theo sở thích, còn cho lái xe thì mình nghĩ nên có 2 thứ quan trọng: sô-cô-la và nước.
Máy ảnh – điện thoại smartphone luôn sẵn sàng. Adrenalin chủ yếu tăng trong các chuyến đi này là nhờ các tấm ảnh. Thế nên, máy ảnh nên để đằng trước, thay vì để trong cốp ngại lấy. Kinh nghiệm xương máu của mình là: Trên đường thấy gì đẹp thì dừng lại ngay, chứ đừng tặc lưỡi “để về rồi chụp”, mình bỏ qua rất nhiều điểm đẹp, sau tiếc hùi hụi. Nhớ để trống cốp một chút để mua quà.
Hăng hái ngày khởi hành
Do muốn tắm biển ở Nhật Lệ vào buổi tối, nên mình chọn đi sớm. Cả nhà lên xe từ 5h30. Dự định là lên xe để cho mọi người ngủ thêm. Cơ mà vì mình bật “Đây là chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài tiếng nói Việt Nam…”, nên chả ai ngủ, ai cũng chăm chú nghe. Vèo cái đã đến Ninh Bình sau khi đã trả 105.000 đồng tiền phí.
Làm tí FM cho đỡ buồn, rồi lại chuyển qua nghe truyện tiếp, chả mấy mà đã qua 3 giờ đồng hồ. Mải nghe quên mất là đã trả 35.000 đồng phí ở chặng đường nào. Căn bản là dọc đường vào đến Nghệ An thì cũng đã đi nhiều, nên ko có gì để mà ngắm nghía, nên chạy một mạch. Dừng chân nghỉ ở một quán nước ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Nhấp chén trà, cả nhà lại đi tiếp.
Định vào Nghệ An ăn trưa, đã tăm tia mấy quán ăn ngon rồi, nhưng thấy còn sớm mà lại chưa đói, thế là biểu quyết theo cơ chế tập trung dân chủ, xe phi thẳng vào Hà Tĩnh. Chu choa, đến thị xã Hồng Lĩnh là 13h. Đường mới đẹp như ở Tây, thế mà tịnh không một bóng người.
Cả nhà tìm đến quán Vịt Hai Lúa để ăn trưa, ngay lưng chừng núi Hồng Lĩnh và gần Suối Tiên. Gọi vịt rang riềng, cá chép giòn, bia cho ông và co-ca cho nhóc. Mình thì tuân thủ tuyệt đối suốt chuyến – lái xe thì không uống bia.
Đang nắng chang chang, nhưng vừa đi được chưa đến 3 câu chuyện đêm khuya, trời đã dịu và mình đã tới đèo Ngang. Trước khi vào hầm đèo Ngang có trạm xăng rất lớn, từ đây nhìn được bao quát toàn bộ cảnh. Nhưng bà con lưu ý là chỗ này xe container chạy nhiều.
Sang tới bên kia đèo, mọi thứ đã khác hẳn. Thế là lại qua 90 phút và bãi biển Nhật Lệ đã ở trước mặt và gia đình mình có những giây phút thư giãn bên bãi biển cũng như thưởng thức đồ ăn hải sản ngon tuyệt ở đây.
Đi chơi kiểu này khỏe re
“Vậy là chỉ còn 180 km nữa là tới Huế”, nghĩ như vậy nên từ nam phụ lão ấu trong nhà ai cũng háo hức. Tạm biệt bãi biển Nhật Lệ từ 7h30 sáng, chỉ lái một téo là đã tới cầu Quán Hàu và ra khỏi thành phố Đồng Hới (nộp phí đường 35.000 đồng nhé).
Thời tiết siêu đẹp, càng khiến cho con đường từ Quảng Bình sang Quảng Trị thêm mát con mắt. Đường êm ái, chỉ có những chuyến xe đường dài, 2 bên không có bóng nhà dân, chỉ còn lại rừng cây và đồi núi. Chạy thêm 20km là bắt đầu xuất hiện những cồn cát – thực ra không phải là những cồn, mà là biển cát mênh mông dài tới 20km, điểm giữa là những rừng phi lao chắn cát.
Chạy thêm khoảng 30km, cảnh vật đã thay đổi, bắt đầu vào cảnh của đồng quê Trung Bộ. Quảng Trị chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch lúa đông xuân. Những cánh đồng chín vàng ở Gio Linh quả là làm say lòng lữ khách, nhất là lữ khách có một cô vợ thích ảnh ọt và một vị phụ thân thích làm thơ.
Tình hình này chắc sẽ phá kế hoạch đến Huế lúc 10h30. Nhưng thôi kệ, phượt mà. Nói thế chứ lúc này là gần 10h, trời cũng bắt đầu đổ nắng, cũng không dám dừng lâu, quãng 10-15 phút là phải đi tiếp thôi. Nói là đi khoảng 3 giờ thì nghỉ một lần, nhưng với kiểu ngẫu hứng thế này, cũng chẳng thấy mệt mỏi gì để mà nghỉ. À mà thì không mệt thì cũng phải làm cho thận nghỉ tí. Thế là đảo mắt tìm xem có quán cà phê ven đường nào ưng cái dạ, thế mà thoắt cái đã đi qua Đông Hà.
Khoảng 11h30, chúng tôi đến Huế. Ở cố đô, gia đình mình có cả một ngày để nghỉ ngơi, tham quan các địa điểm nổi tiếng như kinh thành Huế, khám phá các món ăn đặc sản nơi đây. Chiếc Ford Ecosport lại rong ruổi cùng gia đình mình trên các các con phố ở Huế.
Sau những trải nghiệm ở Huế, quãng đường trở về Hà Nội trên chiếc Ford Ecosport cũng quen thuộc hơn. Trong tổng quãng đường hơn 1.500km, chiếc Ford Ecosport chỉ tiêu tốn khoảng 1,6 triệu đồng tiền xăng, không gặp bất cứ sự cố nào trên đường, quá tuyệt vời cho một chuyến phượt bằng ôtô.