“Nhà bà Nữ” ra rạp hai tuần tôi mới đi xem. Trong dòng người xếp hàng mua vé ở rạp BHD, phần lớn là khán giả trẻ, họ chọn phim của Trấn Thành thay vì năm sáu tựa phim còn lại. Tuần trước, khi tôi đến xem “Chị chị em em” cũng có tình trạng tương tự. Cái cảnh chen chúc chờ đợi thưởng thức nghệ thuật như đi xem hội đã quá lâu mới lại xuất hiện.
Những bộ phim kéo khán giả quay lại rạp
Những tháng cuối năm 2022 là thời gian “mất mùa” của điện ảnh Việt. Gần chục bộ phim chen nhau ra rạp như: “Virus cuồng loạn”, “Cù lao xác sống”, “Vô diện sát nhân”, “Duyên ma”, “Trò chơi tử thần”, “Mười: Lời nguyền trở lại”, “Huyền sử vua Đinh”... đều có chất lượng ở mức ngấp nghé thảm họa khiến khán giả “lạnh lòng” quay lưng với phim Việt.
“Đừng đùa với Ngọc Trinh” khi cô xuất hiện ở nhiều phiên bản 18+ trong “Chị chị em em”. |
Đúng mùng 1 Tết năm nay, Trấn Thành đưa “Nhà bà Nữ” ra rạp. Và gần như lập tức gây ra địa chấn phòng vé. Báo cáo từ BoxOffice (đơn vị quan sát vé độc lập) khiến nhiều người không tin nổi, Trấn Thành đã phá kỷ lục của chính anh khi cán mốc doanh thu 200 tỷ chỉ sau 7 ngày. Theo sát nó là người chị em cùng hệ: “Chị chị em em” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Tuy độ nóng không bằng “Nhà bà nữ” nhưng “đừng đùa với Ngọc Trinh” (Ngọc Trinh đảm nhận vai nữ chính của “Chị chị em em”), doanh thu của phim cũng rất đáng mơ ước: 75 tỷ đồng sau hơn hai tuần phát hành, hiện được xếp hạng ăn khách thứ hai, vượt mặt cả bom tấn “Avatar”.
Chưa bàn đến “giá trị nghệ thuật” của hai bộ phim, việc chúng có thể kéo khán giả quay lại rạp, bỏ tiền mua vé xem phim Việt ít nhất cũng là một sự kiện đáng suy ngẫm. Mặc dù nhận nhiều lời chê về chất lượng chuyên môn, song cả “Nhà bà Nữ” và “Chị chị em em” đều đang trở thành những cơn sốt thu hút khoảng hơn một triệu khán giả đến rạp mỗi tuần.
“Những con số này nói lên điều gì, rằng thị trường điện ảnh trong nước rất tiềm năng. Hãy nhìn vào 11 nghìn suất chiếu mỗi tuần của “Nhà bà Nữ” và ba ngàn rưởi suất chiếu của “Chị chị em em” mà quên câu chuyện giải cứu phim đi. Tôi nghĩ rằng, sau hai ví dụ của Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng, những kêu gọi “đừng quay lưng với phim Việt” vào mỗi mùa phim ế sẽ tắt đi. Tôi tin, chỉ cần bộ phim đủ hấp dẫn, khán giả sẽ tự động tìm đến nó”, nhà phê bình Hồng Đăng chia sẻ.
Trái ngược với doanh thu cao vót, “Nhà bà Nữ” của Trấn Thành vừa ra rạp đã nhận mưa lời chê kiểu như: chất lượng thấp, không có chiều sâu, nhạt như nước ốc, xem xong không đọng lại gì... Chung số phận với nó, “Chị chị em em” cũng bị chê là mắc nhiều lỗi kịch bản, thông điệp mờ nhạt, lạm dụng yếu tố 18+...
Nhưng bất chấp những ý kiến trái chiều này, khán giả vẫn có lý do của họ để đến rạp. Nhà phê bình Hồng Đăng nhận xét: việc này giống như sự hấp dẫn của đồ ăn nhanh và nước ngọt có gas, bác sĩ luôn nói chúng là thực phẩm rác, có hại với sức khỏe, nhưng hàng tỷ người trên trái đất mỗi năm vẫn cam tâm tình nguyện đóng thuế cho các loại thức ăn này. Cái tồn tại hẳn là cái có lý!
Đừng so sánh Trấn Thành với Trần Anh Hùng
Thành thật mà nói thì tôi không thích phong cách làm phim của cả Trấn Thành lẫn Vũ Ngọc Đãng. Nó quá mélodrame (khoa trương, thông tục) đối với tôi. Nhưng một mặt, tôi tuyệt đối khâm phục hai đạo diễn này, trong việc họ đã dò ra tần sóng của đám đông và một kích tất trúng. Những bộ phim của họ giống các bữa tiệc buffet chiều cuối tuần nào cũng đông nghẹt khách ở Hà Nội, không có những “món của ngày” hay các công thức “bảo bối trấn tiệm”, mọi thứ đều vừa vừa, dễ ăn, nhiều lựa chọn và quan trọng nhất là có thể tùy tiện thưởng thức mà không nhất định phải tuân thủ những quy tắc ẩm thực rắc rối ví như trước khi uống rượu vang thì phải lắc nhẹ, hay thưởng thức sô cô la thì không được nhai mà phải để nó tan từ từ trong miệng...
“Nhà bà Nữ” bị chê về chuyên môn nhưng vẫn đạt doanh thu kỷ lục. |
Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên sòng phẳng trong việc định giá những sản phẩm điện ảnh, cũng giống như văn học, thời trang hay âm nhạc... Luôn có dòng âm nhạc hàn lâm và đại chúng. Lại cũng không ai đi đặt Nguyễn Nhật Ánh và Nguyễn Huy Thiệp cùng trên một bàn cân, cho dù họ đều được gọi là nhà văn và đều “rất nổi tiếng”.
Thời trang cũng vậy, những bậc thầy sở hữu những sản phẩm thời trang haute-couture (cao cấp, có khả năng tạo trend và định hướng thị trường) không bao giờ sẽ đứng chung sân với những người anh em “cùng chí hướng nhưng khác hạng”.
Trấn Thành được cho là một “lý do” để khán giả quyết định đến rạp xem phim của anh. |
Nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận giá trị của bình dân, đại chúng. Món ăn cung đình có giá trị của món ăn cung đình, món ăn đường phố có vị thế của món ăn đường phố. Chỉ cần đừng xếp lẫn chúng vào nhau, và đừng dùng thước đo của hệ giá trị này để đánh giá hệ giá trị khác.
Theo Đạo diễn Huy Trần “Đừng đánh giá thấp khán giả, họ không phải là những con cừu chỉ đến rạp vì danh tiếng của Trấn Thành. Tưởng tượng xem, nếu thị trường điện ảnh chỉ toàn phim theo kiểu Trần Anh Hùng hay Kore-eda, hay kể cả James Cameron lẫn Steven Spielberg đi chăng nữa thì thế giới này sẽ tẻ nhạt biết bao”.