Giọng nói tiếng phổ thông còn ngọng nhưng xuyên suốt cuộc trò chuyện, Giàng Thị Sua, SN 1984 ở Lóng Luông, Mộc Châu (Sơn La) vợ của Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam) - kẻ nổi đình nổi đám một thời khi dùng ô tô vận chuyển hàng trăm bánh ma túy từ Sơn La về Bắc Ninh bán cho đồng bọn, lại luôn miệng bảo rằng mình vô tội.
Thế nhưng theo Đại tá Nguyễn Bá Thắng, Phó giám thị phụ trách phân trại nữ trại giam Ngọc Lý thì Sua chống án vì muốn gỡ tội chết cho chồng.
“Tôi không liên quan”
Đó là câu nói đầu tiên của Giàng Thị Sua khi được chúng tôi chỉ ngồi xuống chiếc ghế đối diện tại phòng giáo dục phân trại nữ, trại giam Ngọc Lý. So với lứa tuổi ngoài ba mươi, Sua có gương mặt khá trẻ. Sua giữ vẻ mặt thản nhiên đến khó ngờ khi nhắc đến người chồng đang ở tù và ba đứa con ở quê. Sua bảo nhớ các con lắm, nhất là đứa út đang học lớp hai. Sua bị bắt khi đang cùng các con và vợ chồng anh trai chồng xuống Hà Nội chơi.
- Cô có phải là Giàng Thị Sua, vợ của Tráng A Tàng ở Mộc Châu, Sơn La không?
- Giàng Thị Sua: Dạ vâng, em là Sua vợ anh Tàng đây ạ. Em chỉ muốn nói rằng em không có tội, em không liên quan.
- Vì thế nên cô kháng án?
- Giàng Thị Sua: Vâng. Em không buôn ma túy, em không nhận tiền, em chẳng làm gì cả.
- Sua có yêu chồng không?
- Giàng Thị Sua: Em cũng giống như nhiều cô gái Mông khác thôi mà. Anh ấy là người ít nói, không kể về việc anh ấy đang làm đâu. Tàng bảo em chồng đưa tiền thì cứ biết cầm mà tiêu không phải hỏi. Chồng lấy tiền ở đâu, làm gì ra tiền là việc của chồng, vợ không nên hỏi. Tàng nói vậy nên em cũng không dám hỏi.
- Thế là Sua chỉ biết vâng lời thôi hả?
- Giàng Thị Sua: (cười)
- Sua làm vợ Tàng được bao nhiêu năm rồi, được chồng cho đi chơi nhiều không?
- Giàng Thị Sua: Làm vợ chục năm rồi đấy nhưng được chồng cho đi chơi thì cũng vài lần ở Hà Nội đi ăn, vào Nhà hát Lớn nghe hát, đi thang máy mua sắm quần áo, mỹ phẩm. Ra biển tắm cũng vài lần nhưng Sua chỉ ngồi trên bờ nghịch cát thôi, không xuống tắm đâu, ngượng lắm.
- Không biết tiếng Kinh thì Sua nghe hát có hiểu không, muốn mua sắm thì làm thế nào?
- Giàng Thị Sua: Các con em chúng nó làm tất, em chỉ việc đưa tiền cho chúng. Còn nghe hát thì đó là thần tượng của bọn trẻ, chúng muốn thì Tàng chiều các con thôi.
- Thế có lần nào Sua theo chồng đi gặp khách không, có biết thứ họ trao đổi là ma túy không?
- Giàng Thị Sua: Chồng làm gì có nói cho Sua biết đâu. Mà Sua cũng không hỏi vì đàn bà chỉ cần biết chăm cái bếp cho lúc nào cũng đỏ lửa, có mâm cơm ngon cho chồng về ăn không kêu ca là được rồi. Có một hai lần Tàng cho Sua đi cùng nhưng khi gặp người ta thì Sua chỉ ngồi trong xe, không nhớ là khi nào. Tàng gặp họ nhanh lắm, chỉ vài phút rồi đổi nhau cái túi thôi. Sua cũng không biết đấy là gì. Chỉ sau này thấy chồng có tiền mua oto, xây nhà lớn thì Sua mới thắc mắc. Sua có hỏi chồng là tiền ở đâu mà lắm thế thì Tàng bảo chồng làm gì có tiền thì kệ chồng, đấy là việc của chồng hỏi làm gì. Từ lúc đó Sua mới nghi ngờ là chồng buôn ma túy nhưng mà Sua chỉ biết thế thôi.
- Thế Sua có biết buôn ma túy là đi tù không?
- Giàng Thị Sua: im lặng
Thương con và nhớ mẹ chồng
Theo cáo trạng, do quan hệ mua bán ma túy từ trước nên tháng 5-2013, Lương Thị Thảo, (còn gọi là Thảo "xíu”), trú tại đường Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) điện thoại bảo Tàng chuẩn bị gấp ma túy cho Thảo. Tàng đã điện thoại cho Dúa là người bên Lào nhưng do Dúa hết ma túy nên Tàng đã điện cho Nụ cũng là người Lào, thống nhất mua 265 bánh heroin với giá 6.500 USD/bánh.
Sau khi nhận số ma túy này do Nụ chuyển giao qua đường mòn, Tàng đã chỉ đạo đàn em đem về nhà bố đẻ ở Lóng Luông, Mộc Châu (Sơn La) cất giấu. áng 26-7-2013, Tráng A Tàng lái xe Prado Land Cruiser BKS: 29A-862.69 đi quanh Hà Nội kiểm tra lần cuối trước khi giao số hàng 265 bánh ma túy cho đồng bọn như đã thỏa thuận. Tuy nhiên, chiếc xe mà Tàng đang điều khiển không hề để ma túy bên trong.
Đến 11h, Tàng lái xe ra khỏi Hà Nội, thẳng đường cao tốc hướng đi Bắc Ninh. Đến địa phận xã Song Khê, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, khi Tàng vừa nhảy sang xe Toyota BKS: 29C-125.79 do đồng bọn lái theo sau thì bị lực lượng trinh sát Cục CSĐT tội phạm về ma túy ập vào bắt giữ. Ngồi ở ghế phụ chính là Giàng Thị Sua - vợ Tàng. Kiểm tra chiếc xe Toyota, lực lượng chức năng thu giữ 265 bánh heroin được giấu trong bốn cánh cửa xe và thùng xe cùng gần 600 viên ma túy tổng hợp.
Sau 2 phiên tòa xét xử, HĐXX nhận định từ tháng 6-2009 đến ngày 26-7-2013, Tráng A Tàng và đồng phạm đã 13 lần mua bán tổng cộng 1.791 bánh heroin và 553 viên ma túy tổng hợp. 12 bị cáo bị đưa ra xét xử đã có 9 bị cáo nhận hình phạt tử hình gồm: Tráng A Tàng; Tráng A Nếnh; Giàng A Chờ; Giàng A Nhà; Sùng A Lánh; Sồng A Nếnh; Tráng A Mùa; Vũ Văn Lâm; Tráng A Ký. 3 bị cáo nhận mức án chung thân gồm: Giàng Thị Sua; Tráng A Chư (bố Tàng) và Lương Thị Thảo, người tình của Tàng.
Sua là con gái thứ 2 trong gia đình có 6 anh em. 18 tuổi Sua được gả về nhà Tàng. Theo lời kể của người phụ nữ này thì ngày đó nhà Tàng còn nghèo nên ngày ngày Sua phải đi làm rẫy cùng mẹ chồng từ sáng sớm tới tối mịt mới về nhà mà vẫn có tháng thiếu ăn. Tới khi Tàng kiếm ra tiền đem về thì Sua chỉ việc đi chợ mua sắm và nấu nướng. Trong gia đình, Sua hợp tính mẹ chồng nhất nên có chuyện gì cũng thủ thỉ với mẹ chồng. Chính vì thế mà sau khi bị bắt, Sua nhớ mẹ chồng nhất và cũng là người được mẹ chồng quan tâm nhất.
“ Từ ngày vào trại Ngọc Lý cải tạo, mẹ chồng lên thăm Sua 5 lần rồi”, Giàng Thị Sua tâm sự.
Theo lời Sua thì sau 4 năm ở trại tạm giam, tháng 4/2017, Sua về trại giam Ngọc Lý cải tạo bản án chung thân và kể từ đó đến nay, vài tháng mẹ chồng Sua lại xuống thăm con dâu một lần nhưng lần nào cũng chỉ đi một mình.
“Bọn trẻ sống với ông bà nội nên mỗi khi bà xuống đây phải nói dối để chúng không đòi theo. Chuyện vợ chồng em đi tù rồi các con sẽ biết nhưng cứ để chúng biết thế còn hơn phải nhìn thấy bố mẹ trong hoàn cảnh này”, Sua nói, đôi mắt rớm lệ khi bộc bạch rằng rất nhớ đứa con út.
Theo lời kể của Giàng Thị Sua thì từ khi về trại giam Ngọc Lý, chị ta cải tạo lao động ở đội may mặc. Công việc ngày đầu khá lạ lẫm nhưng tới nay Sua đã ngồi máy may thành thạo. Đường kim mũi chỉ không còn ngoằn nghèo, lệch lạc như trước nữa. Sua bảo đang cố gắng để tháng nào cũng hoàn thành định mức đề ra.
Sua cho biết ngoài giờ đi lao động, chị ta dùng thời gian rảnh rỗi để chơi thể thao, đọc báo, xem tivi hoặc ngồi thêu thùa. Rồi nữ phạm nhân này khóc khi nhắc đến chồng. Sua bảo trong mắt mọi người Tráng A Tàng là một kẻ có tội lớn nhưng với Sua, đấy là người chồng tốt với vợ và các con. Sua bảo từ ngày làm dâu nhà Tàng, chị ta chưa bao giờ bị chồng động tay động chân hay mắng chửi.
Chị ta thừa nhận chồng mình có tội với xã hội thì phải chịu tội trước pháp luật nhưng dù thế nào thì đó vẫn là người chồng mà Sua nặng lòng yêu thương.
Có lẽ vì suy nghĩ này mà Sua kháng án, quyết không thừa nhận tội lỗi của mình chỉ với một mong ước cứu chồng là trùm ma túy Tàng Keangnam thoát khỏi án tử hình.