Phải suy đoán vô tội
“Các điều tra viên dùng gậy vụt vào đầu, chọc vào cổ họng; lấy còng số 8 khóa tay rồi treo lên trần nhà từ tối hôm trước tới sáng hôm sau” - đây là lời khai của các bị cáo trong phiên tòa xử vụ trộm tượng Phật ở Bắc Giang. Những người này sau đó được minh oan, họ khai tại tòa phải nhận tội ở giai đoạn điều tra vì bị đánh đập, nhục hình. Trong số họ, bị cáo Nguyễn Quý Đoan được điều tra viên vận động ký vào giấy từ chối luật sư nhưng ra tòa, ông vẫn cố nói với người thân: “Mời cho em luật sư”.
Tiến sĩ Đặng Thị Bích Liễu - Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng việc tham gia của luật sư ngay từ đầu vụ án chắc chắn sẽ làm giảm tình trạng oan sai nhưng có trường hợp “khó” thuê luật sư. Bà Liễu nói: “Nhiều vụ, điều tra viên ép bị can từ chối luật sư, nói thẳng luật sư không giải quyết được gì cả. Trước kia, người bị tạm giam chỉ cần viết giấy từ chối luật sư là xong. Để đảm bảo tính khách quan, luật mới hiện nay quy định dù thân chủ từ chối, luật sư vẫn được gặp để "ba mặt một lời" và đã có nhiều trường hợp từng viết giấy từ chối luật sư nhưng khi gặp trực tiếp, họ nói không từ chối”.
Tiến sĩ Liễu khẳng định, muốn phòng chống oan, sai phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc suy đoán vô tội. Bà nói: “Trước đây, hầu hết thực hiện theo suy đoán có tội nên tìm mọi cách lấy được chứng cứ kể cả nhục hình để có được bản cung theo ý muốn. Điều tra viên nhiều khi làm rất liều, pháp luật quy định rồi nhưng họ vẫn tìm cách hạn chế quyền của bị can. Hoặc có trường hợp, điều tra viên thiếu khách quan vì thành tích. Các bạn bên điều tra có nói tôi trong nhiều trường hợp phải phá án gượng ép để đáp ứng tiêu chí, thành tích thi đua”.
Giải thích về nguyên tắc suy đoán vô tội, bà Liễu phân tích: “Trước hết phải tìm chứng cứ chứng minh người ta vô tội và khi không có mới tìm các chứng cứ chứng minh tội phạm của họ. Nếu chúng ta thực hiện đúng các bước này, nó sẽ loại bỏ hành vi sai trái của cơ quan tố tụng, đặc biệt là của cơ quan điều tra và cũng loại được hành vi bức cung, nhục hình”.
Vẫn còn người chết khi tạm giam
Trong vụ án trộm tượng Phật ở Bắc Giang nói trên, đã có 1 bị can chết trong trại tạm giam ở giai đoạn điều tra, đây không phải hiện tượng hiếm. Theo thống kê của Viện KSND Tối cao, năm 2018, cả nước có 116 người bị tạm giữ, tạm giam chết gồm 94 người chết do bệnh lý, 21 người tự sát và 1 người bị cán bộ đánh chết. Trong các cơ sở giam giữ có nhiều vi phạm như không đảm bảo diện tích chỗ nằm, chưa đúng định mức ăn, cùm chân 24/24h… và có trường hợp cơ quan điều tra không cho người bị tạm giam gặp thân nhân theo quy định.
Đánh giá về công tác tạm giam, luật sư Trần Thu Nam (Văn phòng Luật sư Tín Việt và Cộng sự) nêu quan điểm: “Thời hạn tạm giam của Việt Nam quá dài, lâu nhất có thể hơn 2 năm. Thời hạn như vậy rất khủng khiếp, người ta không muốn nhận lỗi nhưng tạm giam lâu trong điều kiện khắc nghiệt nên nhận cho xong. Nhiều trường hợp, tạm giam lâu quá mức cần thiết, bị can chết hoặc mắc bệnh nguy kịch dẫn tới đình chỉ điều tra hoặc xét xử. Như vậy không biết oan hay không”.
Cũng theo luật sư Nam, các quy định hiện nay đang giành quyền áp dụng biện pháp tạm giam cho cơ quan tiến hành tố tụng, việc này có thể dẫn tới sự tùy tiện, làm ảnh hưởng kết quả điều tra bởi: “Tạm giam nó mới khai”. Vì vậy, việc chuyển nhà tạm giam về Bộ Tư pháp sẽ: “Hạn chế được tình trạng bức cung, nhục hình như các vụ Hàn Đức Long, Nguyễn Thanh Chấn...”.
Thế nào là độc lập?
“Nguyên tắc độc lập trong điều tra, truy tố, xét xử giúp cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án có thể kiểm tra, giám sát chéo hoạt động của nhau; tránh gây oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Nguyên tắc này được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật khác” - ý kiến của luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng Luật sư Giang Thanh) khi được hỏi về biện pháp phòng chống oan, sai.
Luật sư Thanh cũng cho rằng, đã có trường hợp tòa án xác định điều tra “vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng” nhưng lại đánh giá không xâm hại nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của người tham gia tố tụng và không trả hồ sơ điều tra bổ sung. Vì vậy, cần phải quy định rõ khái niệm này. Dẫn Bộ luật Tố tụng hình sự, ông Thanh cho biết: “Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng là không làm đúng, đủ trình tự do luật tố tụng quy định và xâm hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng…”.
Tuy nhiên, Thông tư liên tịch số 02/2017 của liên ngành tư pháp trung ương lại quy định không cần trả hồ sơ điều tra bổ sung khi: “Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, nhưng không xâm hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng”. Luật sư Thanh phân tích: “Thế nào là xâm hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng phụ thuộc vào quan điểm đánh giá của mỗi người. Vì vậy, rất mong liên ngành tư pháp sẽ quy định rõ theo hướng cứ vi phạm nghiêm trọng tố tụng phải điều tra, truy tố, xét xử lại”.
Bỏ tình trạng duyệt án
Thẩm phán Trương Việt Toàn - Phó chánh Tòa Hình sự TAND TP Hà Nội đánh giá trong hoạt động xét xử, muốn hạn chế oan, sai cần: “Nâng cao năng lực thẩm phán chứ không phải nâng lương hay nâng biên chế. Thứ 2, cần phân công thẩm phán xét xử vụ án một cách ngẫu nhiên, như quay xổ số vậy chứ không như hiện nay, xét xử vụ nào vẫn do chánh án phân công. Cuối cùng, cần bỏ tình trạng duyệt án tức là ở một số nơi, dù không phải luật thành văn nhưng trước khi tuyên án, thẩm phán vẫn hỏi xin ý kiến thủ trưởng”.