Thế mà, mở trang báo ra thấy toàn chuyện của năm cũ, và của thập kỷ cũ. Chọn sen hay chuối, duối hay hồng làm quốc hoa bàn 2 năm nay chưa quyết được. Tàu vẫn đâm ô tô tại điểm giao cắt đường sắt- đường bộ. Phố vẫn tắc, vỉa hè vẫn bị chiếm dụng.
Giáp Tết và ra Tết, xe và tàu tái diễn cảnh nhồi khách như nô lệ. Quản lý Đền Trần quyết tâm tiếp tục phát ấn, cổ súy cho một lòng tin mê muội không làm mà có ăn. Chùa Hương vẫn đông đến nghẹt thở và vẫn lủng lẳng thịt trước cửa Phật. Hội Lim chưa quên ngửa nón xin tiền dù đã thành di sản nhân loại.
Đền Bà chúa Kho lại nườm nượp vay trả, trả vay. Bạo lực sân cỏ “đến mức báo động” lần thứ… hàng chục. Nghệ sỹ vẫn tự tạo xì – căng – đan, tự khoe ảnh con cái để nhắc người ta nhớ tên mình. Nhiều người trong giới viết lách khai bút bằng cách hành văn của những năm chưa đổi mới, khiến bạn đọc phẫn nộ: Sao cứ nâng… ông bộ trưởng ấy mãi thế?
Sợ nhất là bản thân mỗi người không cảm thấy mình có nhu cầu phải thay đổi. Vẫn nghĩ rằng mình viết thế là hay, mình đi vay bà chúa Kho là được ngay, mình đè vạch đỗ lấn đường người khác là không sao, mình lau đít cho con giữa vỉa hè là chuyện trẻ nhỏ, mình vả vào mặt mình rồi vu cho người nọ người kia để lên báo là vui, mình “hung hăng như thằng mới đến” bày đặt vài phương án vài chiêu thức ở đầu nhiệm kỳ, còn tính khả thi và thực hiện thế nào là chuyện của nhiệm kỳ sau…
Mùa xuân bao giờ cũng khiến người ta nhìn lại và chiêm nghiệm. Bớt chút thời gian chạy rông ở những lễ hội vô bổ, biết đâu mỗi chúng ta phản tỉnh, có suy nghĩ khác, làm khác góp phần tạo nên một xã hội tích cực hơn. Thế thì tuyệt vời ông mặt giời!