- Con đã từng nghe dân gian người ta biểu: văn nói láo, báo nói thêm hông?
- Đó chỉ là chuyện xưa thôi tía ơi!
- Xưa là thế nào? Chuyện nay đó chớ! Con có nghe hôm rồi có tờ báo phê bình chuyện một huyện chơi hoang xây hẳn cái nhà hát to đùng trên trăm tỷ hông…
- Dạ con rành chuyện đó mà…Con thấy họ nêu đúng chớ có thêm tí nào đâu…
- Đúng chỗ nào hử? Họ biết chủ đầu tư người ta toan tính gì chưa mà vội nói là lãng phí, sang chảnh, bệnh hoành tráng?
- Thì tầm cấp huyện, xuân thu nhị kì có mấy cái hội diễn với mấy cái hội nghị là hết thì cần chi đầu tư cả đống tiền dzậy tía?
- Thiệt là hồ đồ hà? Đúng là quy chụp, thêm tội cho người ta... Theo tía, đúng ra nên biểu dương, tặng thưởng họ vì tầm nhìn xa trông rộng. Việc đầu tư của họ là đón lõng chờ tương lai gần. Thương trường phải dzậy mới tồn tại chớ bốc ngắn cắn dài thì có mà sạt nghiệp sớm…
- Nghĩa là sao, tía?
- Hai ơi là Hai! Cái đầu đất như con mà dzô làm báo có mà báo hại, báo đời làm khổ thiên hạ. Con có thấy phong trào thi hát nó rộ như pháo bông hông? Thôn ấp, thi tiếng hát mô hình vườn ao chuồng, xã thi tiếng ca nông thôn mới, huyện thi nốt nhạc môi trường xanh…Rồi các chương trình giờ vàng truyền hình từ tỉnh, khu vực, đến trung ương búa xua giọng ca lớn lại giọng ca nhí, hết tài năng đến giọng ca tiềm năng, triển vọng… Ngần ấy cuộc thi đồng loạt dzậy, lấy đâu cho đủ hội trường, nhà hát. Với lại theo truyền thống, năm sau phải cao hơn, nhiều hơn, dày đặc hơn năm trước. Lúc đó, nhà hát khủng, xịn, được thuê giá trên trời. Một vốn bốn lời chỉ mấy năm sau là thu hồi vốn…Dzậy mà vội phê người ta, có khác chi lấy bụng cá kèo đo lòng cá nhà táng hông…
- Dzậy, đúng là oan cho người ta thiệt rồi!