Cậu ta bảo: “Chị hãy đến T. gặp bố em đi!”. Chị coi câu nói đó là chìa khóa mở vào một thế giới đầy bí ẩn mà chị đã tưởng chừng chẳng bao giờ có cơ hội được khám phá.
Cậu trai ấy thuộc một dân tộc rất lạ, lần đầu chị nghe thấy, đang là lãnh đạo cái xã nơi đỉnh trời mà chị vừa đến. Cậu không có phong thái của một chàng trai địa phương, cả cái tên cũng hay như tên các chàng trai thành phố. Theo lời kể thì bố cậu ta là một người đàn ông kỳ lạ. “Chị muốn tìm hiểu về dân tộc Y thì đến gặp bố em đi”, cậu ta bảo thế và dặn thêm: “Nếu chị đến thì em dặn bố em ở nhà vì ngày nào cũng có người đón đi cúng”.
Mơ mơ hồ hồ đi trong mây, chị ngồi sau xe, thập thõm lên đèo xuống núi. Vẫn còn ngây ngất bởi trận rượu hôm trước. Con đường ngập trong mây, quang cảnh xung quanh biến đổi kỳ ảo với vô vàn khối đá đủ hình thù. Nhà của bố cậu ta cũng nằm cạnh một cổng trời, hư hư ảo ảo giữa một rừng lê, đào và mận.
Từ trong sương, ngân lên trong veo lời chào của một cô gái má hồng như hoa đào, cô đang cắt rau cải. Cô gái bảo: “Mời vào nhà đợi bố, bố đi chợ mua mấy thứ”. Lịch kịch bên bếp lửa, bà cụ mù không thể đoán tuổi đang đảo nồi cơm, nghe tiếng chân khách liền hồ hởi lấy ghế mời ngồi. Bà cụ nói bằng thứ ngôn ngữ rất lạ, âm điệu rất vui tai nhưng chị không sao nghe được.
Chị quan sát ngôi nhà đất trình tường lợp ngói âm dương. Một thế giới cũ kỹ, bình yên và ấm áp. Sự bình yên tỏa ra từ những lọn bồ hóng rủ trĩu trên gác bếp nơi lúc lỉu thịt treo, từng túm ngô, đậu, hạt mẩy đến tức mắt. Tất thảy đồ vật trong nhà đều gần gũi, thân quen đến độ làm chị ngỡ ngàng. Chị đã tưởng sẽ bước vào một thế giới đầy kì bí, đã ngỡ sẽ thấy trên tường những bức vẽ ma mị.
![]() |
Minh họa: Vũ Xuân Tiến |
Cô gái má hồng mang rổ rau vào nhà, mang theo cả chút ẩm ướt của sương núi. Bà cụ với tay lấy con dao treo trên tường, lần lấy ra một gióng mía dài lăn lóc ở chân tường, khéo léo róc vỏ rồi chia thành từng khúc nhỏ, bày gọn gàng lên chiếc ghế có đặt bộ ấm trà, bảo: “mời ăn”. Tự bà cũng nhặt mấy đốt mía, bỏ vào miệng nhai rau ráu. Chị nhìn bà cụ, không thể đoán định được tuổi tác, vừa có vẻ như bà của cô gái má hồng, lại cũng có vẻ như mẹ cô. Người phụ nữ thuộc về một dân tộc chị vừa mới biết, bà cụ rõ là đã bị hỏng hoàn toàn đôi mắt nhưng không gì là không thấy, tinh tường và bình thản.
Trước sân, đàn lợn con tranh nhau dũi gốc cây đào làm cánh hoa rơi xuống lả tả, con nào con đấy lưng võng, tròn xoe như quả bóng may bằng vải nhung đen mượt. Trên bếp lửa, siêu nước đang sôi. Củi đốt bằng cành của loại cây gì đó tỏa mùi hương là lạ, thơm thơm, cay cay. Tất thảy đều sạch sẽ và thơm tho như không hề dính gì đến bụi đất của đời thường.
Cả người, cả vật trong ngôi nhà này, đến cả những lá cây ngoài vườn kia, đều toát lên một vẻ gì rất đỗi an lạc. Chị thấy như mình ở một nơi nào cực lạc chứ không phải đang giữa một vùng đá hiểm trở và nghèo kiệt. Chị không tin những thứ đó được tạo nên bởi công sức của người bình thường. Chắc hẳn ông thầy cúng đã phải dùng đến những phép biến hóa thần bí của tổ tiên để bắt đá cũng phải trổ cành tươi tốt.
Chị đã không hề sốt ruột vì phải đợi chờ. Ở thung lũng hoa đào ấy hầu như không có ý niệm về thời gian, không lâu, không mau, không sớm, không tối. Không có ai phải nhanh phải vội. Không có những bước đi sấp ngửa trong đời. Cả người lên nương, cả người về chợ đều từ từ trôi trong sương. Đến hương thơm của cây cỏ cũng tỏa lên rất chậm và tan đi rất chậm.