Đọc hết tâm sự “Chết” vì mật ngọt rót tai của “phi công trẻ"của chị, tôi không biết có nên thông cảm, vỗ về, an ủi một người phụ nữ đã bước vào tuổi 27, có bằng thạc sỹ, làm trưởng phòng nghiệp vụ ở một công ty lớn lại để cho một thanh niên kém mình 5 tuổi, văn hóa mới hết lớp 12, nghề nghiệp chỉ là anh bảo vệ lừa cả tình lẫn tiền như thế.
Bức xúc quá chị ạ, thật sự trường hợp của chị có thể nói ngắn gọn trong hai từ là “dại trai”. Chị có giận tôi, tôi vẫn phải kết luận như vậy.
Chị còn chút tỉnh táo là không đánh cho anh chùm chìa khóa nhà, chìa khóa tủ chứ không thì giờ chị còn mất nhiều thứ nữa với kẻ sở khanh kia đấy.
Cái lý do không hợp nhau mà cậu bảo vệ đưa ra để đòi chia tay chị, sau khi đã chung sống như vợ chồng với chị một thời gian, sau khi đã vay được của chị một số tiền lớn để mua đồ dùng và sửa sang nhà cửa cho bố mẹ anh ta ở quê chỉ là ngụy biện thôi.
Rõ ràng anh ta đã đạt được mục đích lợi dụng, đã “no xôi chán chè” chứ đâu phải anh ta yêu chị, muốn lấy chị làm vợ.
Cái giá phải trả cho sự nông cạn, bỏ ngoài tai lời khuyên bảo, can ngăn của cha mẹ, của những người bạn ở công ty là chị đã mất đời con gái, mất tiền, mất cả danh dự của một người lãnh đạo, một người có học thức.
Thật xót xa phải không chị. Nhưng thôi cuộc đời mà, chẳng ai sống suốt cuộc đời lại không có lỗi lầm, không vấp ngã.
Tôi hiểu tâm trạng mất mát, đau khổ của chị. Nên chăng bây giờ chị hãy lấy lại bình tĩnh, tìm cách khôn ngoan nhất để buộc anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai kia phải trả lại cho chị số tiền lớn mà anh ta đã vay mượn.
Nếu đòi được thì tốt, nếu không chị cũng nên dằn lòng mà bỏ luôn, coi như trả lệ phí cho bài học đau đớn này, nhằm rút kinh nghiệm để sống khôn ngoan hơn, chị ạ.