Nụ cười ngờ nghệch trên môi. Có vẻ gì đó như luyến tiếc, có vẻ gì đó như thỏa mãn vì đã đi hết một chặng đường. Cặp kính cận không che được đôi mắt của một người đã biết nâng lên, biết đặt xuống, không còn ồn ào, không còn nông nổi. Tôi đồng cảm với điều bạn chia sẻ và lại xa xăm nhớ về khoảng thời gian bạn vừa nói.
Hồi đó đi tình nguyện trên một xã miền núi huyện nhà, chúng tôi được phân công sơn sửa lại mấy phòng học mầm non. Bạn và cô bạn gái đồng nghiệp tay cầm chổi quét sơn những khung cửa gỗ của một lớp học, thỉnh thoảng lại nhìn nhau tủm tỉm cười. Đôi bạn trẻ mới yêu nhau nhìn thật đáng yêu. Gặp đúng đối tượng, cùng làm một việc ý nghĩa, tôi đoán chừng tình yêu đó sẽ có nhiều cơ hội nảy nở, đơm hoa thơm và kết quả ngọt.
Minh họa: Vũ Xuân Tiến |
Uống với nhau một hồi thì bạn xin phép về sớm, bảo rằng đưa vợ ra sân bay để tối nay đi du lịch cùng công ty. Cô đồng nghiệp ấy giờ đây là vợ của bạn và mẹ của hai đứa con xinh xắn của bạn. Hôm sau tôi thấy trên Facebook cô ấy đăng ảnh đi du lịch với nụ cười của một người phụ nữ hạnh phúc.
Lứa kỹ sư trẻ của công ty năm đó vào cùng một đợt, phòng ban với các anh già tươi trẻ hẳn lên. Chúng tôi, vào trước các bạn chỉ một vài năm, nghiễm nhiên trở thành bậc đàn anh và thoát khỏi vị trí tận cùng trong sơ đồ tổ chức của phòng ban. Rồi tôi lần đầu tiên được gọi là thầy, nghe vui tai, dù tôi không dạy cho các bạn môn học gì. Tôi ké chung niềm vui làm thầy bởi vì các bạn tôi được phân công truyền đạt lại kiến thức cho lứa kỹ sư trẻ đó. Gọi là trẻ đấy, nhưng không phải ai cũng nhỏ tuổi.
Không phải ai cũng là những người lần đầu tiên đi làm. Hầu hết các bạn đều là những người tài năng, đầy ước vọng, háo hức được cống hiến và được công nhận. Tuổi trẻ hầu như ai chẳng thế.
Tính ra tới bây giờ đã là hơn 8 năm rồi từ ngày các bạn trẻ vào công ty. 8 năm gắn bó với một công ty là khoảng thời gian tương đối dài. Tôi biết có những người có thói quen nhảy việc, hiếm khi ngồi ấm chỗ ở một nơi 1-2 năm. Lứa kỹ sư trẻ này, những người ở lại, giờ đây đã là những chủ công tạo ra “mã lực” kéo chính trong công việc của phòng ban. Những người ra đi tìm chân trời mơ ước, cũng đang và đã thành công trên muôn vạn nẻo đường. Bởi những người tài ấy mà lại có ý chí, dám thay đổi thì dù ở đâu cũng sẽ thành công.
Tôi có một vài người bạn, kể cũng lạ. Cả năm trời có thể không gặp nhau được một lần, không chuyện trò nhắn tin nói chuyện. Nhưng dường như dễ dàng đồng cảm với nhau, hiểu lẽ sống của nhau, hiểu tính cách của nhau vì đi trên con đường na ná nhau. Bạn bè vậy nên gặp nhau chỉ lại tốn bia.
Lứa kỹ sư trẻ năm ấy trong nhóm tôi có hai chàng trai rất tài năng. Một người tài năng đúng nghĩa của chữ này bởi học lớp tài năng ra. Giỏi, nhanh, và hừng hực khí thế chiến đấu. Thời “defect” bạn ấy cân nguyên team nhà thầu, dù bên ấy toàn lính chiến. Thế là bên ấy phải sửa sai bằng đồng loạt thay đổi thiết kế và mua thêm các bình khí chuẩn đủ thành phần, loại này rất đắt tiền. Tiếc rằng, đất Nghi Sơn không đủ sức níu giữ một tài năng lớn như vậy. Chàng trai ấy giờ lập nghiệp ở thủ đô.
Một chàng trai nữa có tài thuyết phục, truyền cảm hứng và logic, kiên nhẫn mà không thỏa hiệp. Chàng trai có sức thuyết phục cả một nhà diễn thuyết đại tài từ đất Trung Đông mang dáng dấp hoàng gia. Sau khi chàng trai ấy đi, thì không ai còn đủ khả năng để nói lý lẽ như thế. Tôi nhớ có lần ngồi uống với hai chàng tới gần nửa đêm, ngồi nghe hai chàng khuyên giải nhau để gắn bó với đất Nghi Sơn.
Hai chàng trai tài năng khiến mấy ông anh cũng phải nể phục. Nghi Sơn đối với chàng chỉ như một chốn nghỉ, một điểm dừng chân tạm thời lúc chưa định hướng được mục tiêu dài hơi kế tiếp. Tôi thấy may mắn được làm việc cùng với hai chàng trai có “võ công cao cường” đó. Sau khi hai bạn ấy nghỉ, tới bây giờ tôi vẫn chưa thấy lại được những tài năng tương tự. Nếu chịu khó theo con đường nhỏ hẹp, họ sẽ ở tầm tài năng trong lĩnh vực chuyên môn.
Tôi nghĩ cuộc đời là những vòng tròn giao nhau. Vòng tròn của bản thân mỗi người theo thời gian không ngừng mở rộng, không ngừng lăn đi, và sẽ gặp những vòng tròn thú vị khác. Tôi hăm hở mở ra một cánh cửa mới, ở một chân trời tưởng chừng như đối lập. Tôi choáng ngợp như lạc vào một thế giới khác. Ôi chao! Một thế giới huyền diệu với khắc khoải tâm tư, với muôn ngàn nỗi nhớ, với chiều sâu lý luận, với những câu chuyện đời nhân văn. Những vòng tròn thật đẹp!
Thế nhưng không phải vòng tròn nào cũng dễ dàng hòa hợp. Như hai bong bóng xà phòng cạnh nhau, có thể chạm để hòa làm một bong bóng to hơn, lấp loáng sắc màu. Cũng có thể cả hai cứ đứng riêng, dần nhạt màu và tự vỡ tan.
Trên đường đời muôn vạn nẻo, tôi may mắn có bên mình những người bạn hiểu nhau. Bạn bảo tuổi trẻ và đam mê bạn đã để lại. Tôi nghĩ bạn để lại một thời bồng bột, nông nổi, dại khờ để trưởng thành hơn. Chia tay rồi, hẹn nhau một ngày hội ngộ trên đất Bắc.