Chiều, mây đen ùn ùn kéo đến, chẳng cần báo trước, mưa dông đổ ầm như trút nước ngay sau đó. Thế mà, những ngày hè cũng chóng qua bởi lòng dạ ai nấy đều nôn nao quá thể.
Gió Lào vẫn không ngừng thổi, triền cát trắng dọc biển Mỹ Thủy, Cửa Việt, Cửa Tùng nằm phơi mình, cát trắng xóa cả một vùng rộng lớn. Những bãi ném (ở Huế trở vào thường gọi là cú nén) mọc ngổn ngang khắp mọi nơi. Hình như, ngoài xương rồng, cũng chỉ có thứ cây bé nhỏ ấy có thể hiên ngang tồn tại trên dải cát chẳng khác sa mạc này. Mấy mệ, mấy dì chép miệng, trông cho qua mùa hè, nắng quá, gió thổi cát bay tứ tung mù mịt.
Mùi mắm xộc ra từ các nhà làm mắm ở làng chài ven đó. Hũ mắm được chưng cất từ năm này sang năm khác, không đủ làm giàu những người gắn với biển nhưng giúp họ vượt qua cơn đói mỗi khi biển dậy sóng.
Hàng phi lao trải dài một dải tưởng như bất tận, mà trong tiềm thức của mình, nó bất tận thật, ví như bao quanh Quảng Trị này là cát, là dương, là gió vậy. Trông thấy bỗng xót xa quá chừng, có mong hết hè thì lại đến đông, mà đông đến thì lũ lụt, gió bão cũng chẳng tha cho đất này.
Mấy cô em gái bắt đầu sục sạo, chuẩn bị sách vở cho mùa tựu trường tiếp theo. Nghe đứa chị lấy giấy tờ ra ghi rõ ràng, tính toán tiền mua vở, tiền may áo, may quần rồi chép miệng khi thấy nhiều quá nên chỉnh sửa để bớt đi từng chút một. Mỉm cười, hóa ra em mình cũng đã lớn, biết quý trọng đồng tiền mà ba mẹ vất vả làm ra.
Giữa cái nóng gần 40 độ, ba rong ruổi khắp nơi vì miếng cơm manh áo cho cả nhà. Mới hôm nào, mái đầu ba chỉ mới lấm tấm sợi bạc mà nay đã trắng cả đầu. Thì ra dấu vết thời gian dẫu có vẽ vời nhanh lắm cũng không bằng những cực nhọc vất vả giày xéo lên thân thể con người.
Ngoại ốm nên nhập viện hơn một tuần nay. Người già đến đông thì rét cóng mà tới hè thì nóng chẳng thể thở được. Tạo hóa cứ xoay vần như thể chẳng biết làm gì hơn. Nằm viện, ngoại chẳng lo cho sức khỏe của mình mà cứ suy nghĩ thương đứa này, tội đứa kia rồi sốt ruột, nóng lòng nóng dạ vì nhớ nhà.
Mình đã qua cái cảm giác đếm từng ngày hè cuối cùng để đợi mùa tựu trường tiếp theo. Cũng không còn những ngày tháng xa nhà mà mong hè, mong Tết. Thế mà vẫn nôn nao khôn tả.
Đứng trước biển bao la, lòng bỗng muốn dửng dưng cho những điều sắp tới.
Chợt nhớ thời sinh viên, mỗi lúc vui buồn, mình cùng cô bạn thân đèo nhau xe đạp đi ra biển. Biển bao la, ta bé nhỏ quá chừng. Cô bạn hét lên, gọi tên người yêu vì nhớ, vì giận, vì thương, mình chỉ biết hét ê a để mong cảm xúc chất chứa trong lòng sẽ bị cuốn trôi ra biển.
Mùa cưới sắp qua mà thiệp mời vẫn nhận không dừng, tựa như yêu thương vẫn tiếp nối đến vô cùng khi lòng còn thênh thang, đủ chỗ mà đón nhận. Ba mẹ lại sốt ruột, nhắc chuyện yêu đương, chồng con mà mình vốn bỏ ngỏ từ lâu.
Lại mông lung vời vợi cho thứ cảm xúc đã trở nên quá quen thuộc trong những lúc lòng dạ nôn nao như thế này. Ngày hè dài lắm, như thể gấp đôi cả ngày đông, nên chăng lòng mình còn lắm tơ vương trong những ngày nắng cũ.