Đối tượng Nguyễn Thị Kim Thanh tại cơ quan điều tra.
Phút hoảng loạn của ông nội
Buổi trưa 24/9, ông Nguyễn Văn Ước, SN 1965, trú tại tổ 8, khu Liên Minh, phường Minh Phương bước vào nhà người hàng xóm là Nguyễn Thị Kim Thanh (45 tuổi, ở tổ 8, khu Liên Minh, phường Minh Phương, TP Việt Trì, Phú Thọ) để đón bé Liên - cháu nội của ông về thì bị Thanh lao ra cào cấu vào mặt và có thái độ ngăn cản quyết liệt không cho ông Ước vào nhà.
Vừa cào cấu ông Ước, Thanh vừa la hét như chính mụ ta đang là nạn nhân bị ông Ước đánh đập. Nhiều người chạy tới, họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhất là khi thấy cháu Liên nằm thẳng cẳng dưới nền nhà, trong tình trạng không mặc quần áo, thân thể bầm tím, mắt trợn tròn.
Không tin vào mắt mình, sau phút bàng hoàng, ông Ước run rẩy cùng mọi người đưa cháu Liên đi cấp cứu. Ngay sau đó, Thanh đã bị Công an TP Việt Trì đưa về trụ sở làm rõ. Tại cơ quan Công an, ông Ước kể: Cháu Liên là cháu nội của ông, thường ngày cháu và mẹ ở với ông bà nội vì bố cháu đang lao động ở nước ngoài. Ngày 24/9, ông Ước được Thanh nhờ sang nhà lấp hộ cái giếng. Vì là hàng xóm lâu năm, lại thương cảm hoàn cảnh côi cút của Thanh (chỉ có một mẹ một con) nên ông Ước đã sang làm giúp. Vì hôm đó, vợ và con dâu ông đều đi vắng nên ông buộc phải đưa cháu Liên sang cùng. Trong quá trình lấp giếng, ông Ước thấy Thanh đối xử với cháu bé rất bình thường, không có biểu hiện gì khác lạ, thậm chí Thanh còn tỏ ra vồ vập, yêu quý cháu bé.
Khoảng 10h cùng ngày, ông Ước nhờ Thanh trông hộ bé Liên để đi lấy nước gạo về cho lợn. Khi quay lại đón bé Liên là khoảng 11h, ông Ước thấy người hàng xóm có biểu hiện khác lạ, mụ lao ra cào cấu, gào thét, không cho ông Ước vào. Nhìn vào trong nhà, ông hoảng hồn khi thấy cháu Liên nằm dưới đất bất động. Mồm bé chảy nhiều máu, gãy 4 chiếc răng cửa và người nồng nặc mùi rượu. Điều khiến ông Ước cũng như nhiều người chứng kiến sự việc kinh tởm và thấy vô cùng phẫn uất là trong miệng cháu bé có một chiếc băng vệ sinh đang dùng dở bị Thanh nhét vào.
Tối cùng ngày, bé Liên đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ chuyển xuống Bệnh viện Nhi Hà Nội để tiếp tục điều trị. Cháu nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, 4 chiếc răng cửa bị gãy, khắp thân thể bầm tím, xuất huyết võng mạc trái và bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề.
Khó hiểu về hành động quái dị
Nếu không biết trước Thanh là kẻ đã gây ra vụ hành hạ em bé hai tuổi rưỡi, thì có lẽ không ai có thể tin nổi một người đàn bà khắc khổ, nhìn rất hiền lành như mụ ta lại là tác giả của câu chuyện rùng rợn đang gây xôn dư luận mấy ngày nay.
Nghe tin cháu bé "bị nhét băng vệ sinh vào mồm" đang được cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Hà Nội, không chỉ có các phóng viên báo chí, mà còn có rất đông người dân cũng tìm đến để an ủi, động viên gia đình bé Liên. Mẹ bé đau khổ cho biết, bé đang tuổi bi bô tập nói, lại bụ bẫm xinh xắn nên ai cũng thích bế ẵm, giờ nhìn bé nằm thiêm thiếp, sợ người lạ, ai cũng phải chạnh lòng.
Còn những người hàng xóm của Nguyễn Thị Kim Thanh cũng tỏ ra kinh ngạc về những hành động kỳ dị của mụ đàn bà này. Họ cho biết, hằng ngày, Thanh sống khá hiền lành, chan hòa với mọi người xung quanh. Mụ được tiếng là chăm chỉ làm ăn. Hoàn cảnh của mụ rất éo le, nhỡ nhàng với một người đàn ông rồi sinh được cô con gái chứ cũng chẳng được danh chính ngôn thuận là vợ hai vợ ba gì cho cam. Công việc của mụ là phục vụ cho một cửa hàng ăn. Chủ nhà hàng rất hài lòng về sự tận tâm, chăm chỉ và vô cùng sạch sẽ của mụ. Mụ sạch sẽ đến khó chịu. Nhiều người lý giải do mụ không có chồng nên đâm ra khó tính.
Ngay sau khi bị đưa về cơ quan Công an, Thanh liên tục giả điên, nói năng lảm nhảm, mắt nhắm nghiền, đầu lắc lư giả bị vong nhập để trốn tránh tội lỗi. Không những thế, mụ còn chắp tay vái lấy vái để chiếc khăn màu đỏ để trên bàn. Nhưng khi được một điều tra viên thông báo sức khỏe của cháu Liên đã ổn định, thì bất chợt mụ ta thay đổi hẳn thái độ. Mụ tỏ ra thành khẩn khai nhận hành động khó hiểu của mình.
Theo Thanh thì sau khi ông Ước rời khỏi nhà mụ để đi lấy nước gạo, cháu Liên kêu ngứa nên mụ đưa cháu bé vào nhà tắm cho ngồi vào chậu nước. Nhưng thấy cháu rùng mình vì lạnh, mụ bế cháu ra để pha thêm nước ấm rồi lại đặt cháu ngồi vào chậu. "Cháu vùng vẫy và nghịch nước vẩy lung tung rồi bỗng nhiên vít cổ tôi xuống nói: "Mẹ ơi cho con bú”. Nghe thấy thế, tôi bỗng thấy sợ nên bỏ mặc cháu nghịch nước trong nhà tắm để ra ngoài" - Thanh nói. "Một lúc sau, tôi quay vào bế cháu ra và hỏi, có biết ai đang bế không thì cháu trả lời là "bà Thanh" và cào cấu vào người tôi liên tiếp".
Theo lời Thanh thì lúc đó, mụ không biết là mụ bị ma làm hay cháu bé bị ma làm. Khi đặt cháu Liên xuống nhưng thấy cháu tiếp tục vít cổ mình và cào cấu, đòi Thanh cho bú và nắm lấy gấu quần của Thanh, mụ đã vớ lấy chai rượu ngâm chuối hột gần đó đổ vào mồm bé Liên (khoảng hơn 20ml). Khi bé Liên không chịu mở mồm thì bị Thanh dùng tay vạch miệng, sau đó nhét chiếc chai nhựa vào. Đến khi giật chai ra, do cháu Liên ngậm chặt nên 4 chiếc răng cửa của cháu đã rơi ra theo. Bị đau, bé Liên khóc thét lên, lo sợ nhiều người biết chuyện, mụ hàng xóm đã đi vào nhà tắm, tháo chiếc băng vệ sinh đang dùng rồi quay ra nhét vào miệng cháu bé. Khi thấy bé Liên nằm bất động, mắt trợn tròn nhìn lên trần nhà, Thanh đã dùng hai tay ấn vào ngực của bé Liên để cấp cứu và tạo nên những vết thương ở vùng ngực.
Một điều tra viên cho biết, có thể do số lượng rượu bị đổ vào mồm, cộng với bị sốc tâm lý, bé Liên đã có biểu hiện nằm im bất động và trợn mắt như vậy.
Tôi cũng không thể tha thứ cho mình
Đúng là nhìn Thanh, chỉ có một lý do duy nhất để giải thích về hành động quái dị của mụ, đó là mụ bị… ma làm, chứ một kẻ vốn hiền lành, quanh năm suốt tháng chỉ biết làm thuê kiếm sống thì không có lý do gì để hành hạ một cháu bé vô tội như vậy. Mụ già gấp đôi so với tuổi, nhìn như một bà lão. Hoặc mụ là một kẻ mê tín đến bệnh hoạn, khi thấy bé Liên "đòi bú", mụ nghĩ là cháu bị ma nhập nên hoảng loạn mà có một loạt hành động rồ dại tiếp theo. Thanh kể, sở dĩ mụ phải nhờ ông Ước sang lấp giếng là vì dạo này mụ thấy "động", nhiều chuyện xảy đến khiến mụ sợ hãi. Mới đây, mụ đi khám bệnh và phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư, vì thế, tâm lý của Thanh cũng có nhiều biểu hiện khác lạ, lúc nào mụ cũng nghĩ mình bị ma hành.
- Tại sao chị lại thấy sợ khi cháu Liên nói "mẹ ơi cho con bú"?
- Tôi không biết, tôi nghĩ nó bị ma nhập nên vừa thấy sợ vừa ghét nó. Vì thế tôi đã bỏ nó trong nhà tắm rồi đi ra ngoài. Tôi chắp hai tay trước ngực và niệm: "A di đà Phật biến!".
- Nhưng cháu bé có làm gì quá đáng khiến chị phải đánh đập rồi giật gãy 4 cái răng của cháu như thế?
- Nó nghịch lắm, nó vẩy nước lung tung. Lúc đang tắm, nó bất ngờ vít cổ tôi xuống.
- Sức vóc của một cháu bé hai tuổi rưỡi thì làm sao mà vít cổ người lớn xuống được?
- Tôi không biết lúc đó tôi bị ma làm hay cháu Liên bị ma làm nữa mà lại có hành động như thế.
- Vì sao chị lại đổ rượu vào mồm cháu Liên?
- Vì tôi muốn cháu uống vào sẽ ngủ say không còn kêu khóc nữa. Hơn nữa, nó cứ bám chặt gấu quần tôi nên tôi vớ ngay chai rượu chuối hột gần đó đổ hết vào mồm nó, bên trong còn khoảng hơn 20ml. Do cháu cắn chặt chai rượu, khi tôi lấy tay vén mồm cháu ra thì lại bị nó cắn vào tay nên tôi dùng hết sức giật chai rượu ra nên nó mới gãy răng.
- Tại sao khi ông Ước quay lại đón cháu Liên, chị lại cào cấu, la hét?
- Lúc đó tôi vô cùng hoảng loạn. Có lẽ tôi bị ma nhập. Nhà tôi gần đây bị "động" nên tôi phải nhờ ông Ước sang lấp giếng.
- Chị nghĩ là ngụy biện bằng cách đó thì sẽ nhẹ tội hơn à?
- Không. Việc tôi làm tôi chịu, tôi cũng không thuê luật sư đâu. Tội đến đâu chịu đến đấy.
- Chị tự nhận thấy hành động lấy băng vệ sinh đang dùng của mình nhét vào miệng cháu bé như thế nào? Nếu ai đó làm thế với con gái chị thì sao?
- Bây giờ tỉnh táo rồi, tôi thấy hành động của tôi là vô đạo đức, không thể chấp nhận được. Chính tôi cũng không thể tha thứ cho mình. Nhưng… đó là ngày cuối!
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Thanh (SN 1969, trú tại tổ 8, khu Liên Minh, phường Minh Phương, TP Việt Trì) về hành vi cố ý gây thương tích. Đây là vụ án mà nạn nhân là một em bé hai tuổi rưỡi nên gây sự căm phẫn cho nhiều người, đặc biệt là những bậc làm cha mẹ.