Vừa qua, một nhà thơ đã đưa lại bài “Lỗ thủng lịch sử” với nghi vấn không biết có phải là của Nguyễn Hữu Hồng Minh không, anh xác nhận chuyện này như thế nào?
Tôi viết bài này từ năm 2003, lúc đó cũng gây nhiều sóng gió. Nhưng khi được hỏi, đó có phải là tác phẩm của mình không, lý ra nếu tôi chối có thể mọi chuyện sẽ qua đi, nhưng tôi không thể nói dối được. Thì đến nay có gì mà tôi không dám khẳng định. Mình đã làm ra thì phải chịu hậu quả của nó, chối bỏ làm chi.
Anh có còn nhớ mình đã viết bài thơ trong hoàn cảnh nào?
Chuyện dài lắm. Nhưng nó bắt đầu từ một khủng hoảng có thật và gây sức ép vô cùng lớn với tôi, giống như một khối nổ. Đến một sự dồn ép nào đó tôi cứ viết ra trong vô thức, không kiểm soát được tại sao câu này thế này và câu kia thế kia. Tôi viết một mạch, không chỉnh sửa.
Nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh và nhà thơ Nguyễn Quang Thiều trong một sự kiện ra mắt sách |
Giờ đọc lại nó, cảm giác của anh như thế nào?
Không phải đến bây giờ mà sau thời điểm viết ra đọc lại tôi vẫn không lý giải được vì sao mình viết như vậy. Việc xảy ra như một vụ nổ cầu chì của người sáng tạo, tôi đâu có muốn như thế.
Khi bài thơ này được đưa ra để bàn luận lại đã khiến rất nhiều người phẫn nộ, anh có biết điều ấy không?
Tôi hiểu cảm giác phẫn nộ của nhiều bạn đọc. Chính tôi khi tỉnh táo đọc lại cũng cảm thấy bàng hoàng tại sao mình lại viết bài này làm gì? Nó là một trạng thái mất kiểm soát. Nói như Nguyễn Du chính là “Ma đưa lối quỷ dẫn đường/ Lại tìm những lối đoạn trường mà đi”.
Có thể hiểu là nếu trong trạng thái tinh thần tỉnh táo, anh sẽ không viết “Lỗ thủng lịch sử”?
Nếu tôi dùng lý trí thì sẽ không bao giờ làm bài đó.
Vẫn là dư chấn từ 19 năm trước, một số người cho là anh “không xứng đáng” được kết nạp làm hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Xin hỏi, đến giờ, tiến trình kết nạp của anh đến đâu rồi?
Cho đến thời điểm này (ngày 11/2/2022) tôi cũng chưa nhận được ý kiến gì từ phía Hội nhà văn ngoài điện thoại từ chủ tịch Nguyễn Quang Thiều cách đây mấy hôm và điện thoại của thư ký Hội mời tôi ra Hà Nội làm lễ kết nạp hội viên. Nhưng đó là mời miệng và tôi chưa cầm bất cứ giấy tờ gì như Thư mời chẳng hạn. Nhưng vì tôi đang ở Đà Nẵng, rất có thể cái giấy đó còn nằm ở văn phòng tôi tại Sài Gòn.
Xin cảm ơn nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh.