Thực ra tôi biết nhà chồng mình mong con, khát cháu từ trước khi về làm dâu. Ngày mới là người yêu, anh đưa tôi về nhà, bà nội anh, rồi mẹ anh đều nói với tôi về sự hiếm hoi con cháu của gia đình anh. Bà nội anh chỉ có mình bố anh, bố anh sinh được hai anh em, anh và cô em gái kém anh đến tận 12 tuổi.
Mọi người trong gia đình đều mong anh lấy vợ sớm để có cháu ẵm bồng nên khi tôi vừa tốt nghiệp đại học, bên nhà anh đã giục cưới. Tôi muốn xin thêm một thời gian để ra trường ổn định công việc, nhưng mẹ anh nói thẳng rằng nhà anh không thiếu tiền, kinh tế thừa sức để tôi ở nhà, chăm sóc gia đình và nuôi nấng bọn trẻ.
Vậy là tôi lấy chồng khi tròn 22 tuổi, cất sâu tấm bằng tốt nghiệp đại học vào ngăn cuối đáy tủ và chuẩn bị tâm lý sẽ có con ngay chứ không “vui chơi tung tẩy” như nhiều cặp vợ chồng trẻ khác.
Thấy tôi cũng có vẻ buồn buồn vì không được đi làm, chồng tôi động viên tôi rằng cứ sinh nở xong, mẹ con cứng cáp rồi anh sẽ là người chủ động xin với gia đình để tôi được đi làm.
Thương chồng và cũng nghĩ thiên chức của người phụ nữ là lập gia đình và sinh con đẻ cái nên tôi tạm gác những ước mơ về công việc, về sự nghiệp để làm người phụ nữ của gia đình.
Gần một năm sau ngày cưới, tôi sinh con gái đầu lòng. Dẫu chưa phải là cháu đích tôn như mong muốn nhưng cả nhà chồng tôi cũng vui mừng lắm vì con đầu cháu sớm, nhà toàn người lớn giờ có thêm tiếng trẻ thơ trong nhà.
Con bé con mới chưa đầy tuổi, chập chững biết đi thì mẹ chồng tôi đã giục vợ chồng tôi sinh tiếp. Phải nói thật là tôi ở nhà chồng khá là ổn, kinh tế không phải lo lắng bất cứ điều gì vì bố mẹ chồng tôi có một công ty kinh doanh thức ăn gia súc, cung cấp cho hàng chục đại lý của cả mấy tỉnh lân cận. Chồng tôi chẳng dựa dẫm gì vào công ty có sẵn này của ông bà nội mà thành lập riêng một công ty cung cấp con giống và thức ăn nuôi tôm, làm ăn cũng khá phát đạt.
Thế nhưng điều khiến tôi ở nhà nhưng tâm trạng vẫn không được vui là sự gò bó. Tuổi còn trẻ, mới 24 nhưng tôi đã giống như một người lạc hậu của thế kỷ trước. Chợ búa, cơm nước đều đã có người giúp việc, nếu như không có công việc gì phải ra ngoài, hoặc chồng tôi đưa vợ con về thăm ông bà ngoại, hay đi chơi loanh quanh thành phố thì tôi chỉ ru rú trong nhà.
Đôi lúc buồn, tôi bật ti vi hoặc máy tính, lướt web để giết thời gian, giải trí.
Quay trở lại câu chuyện ông bà nội muốn chúng tôi sinh tiếp đứa nữa khi bé gái đầu mới chưa đầy tuổi, tôi bàn với chồng để con lớn thêm chút nữa. Thế nhưng chồng tôi lại động viên tôi “sinh luôn cả thể để nuôi cho tiện”.
Vậy là “đồng minh” duy nhất trong nhà của tôi cũng đứng sang phía “quân đỏ” nên tôi đành phải chấp thuận.
Bé gái đầu được 21 tháng thì tôi sinh tiếp bé thứ hai, cũng là gái. Lần này thì ông bà nội bày tỏ rõ ràng quan điểm luôn là khi bé thứ hai được một tuổi, vợ chồng tôi phải tiếp tục sinh. Hai lý do được ông bà đưa ra để bắt buộc chúng tôi phải thực hiện là nhà quá ít con, chúng tôi phải có trách nhiệm sinh nhiều để sau này chúng có anh có em. Lý do thứ hai là ông bà mong một đứa cháu trai để nối dõi cho dòng tộc.
Ngậm ngùi nhưng không thể làm gì khác, tôi đành chấp nhận yêu cầu ấy của bố mẹ chồng. Thế nhưng bé thứ hai được một tuổi, rồi hai tuổi, dù không sử dụng biện pháp phòng tránh gì, vợ chồng tôi cũng không thấy có tin vui.
Hai vợ chồng đi khám và kết quả cho thấy chúng tôi đều hoàn toàn bình thường. Thêm nửa năm nữa trôi qua, ông bà nội hết kiên nhẫn và yêu cầu chúng tôi đi thực hiện thụ tinh nhân tạo.
Tốn một số tiền lớn và biết bao công sức, tôi cũng đậu song thai. Kết quả siêu âm là một bé trai và một bé gái
Ngày tôi sinh con, ông bà nội tổ chức ngay tiệc ăn mừng mời rất đông họ hàng, bạn bè.
Đầy tháng hai đứa nhỏ, bà nội trao cho chồng tôi cuốn sỏ đỏ chứng nhận quyền sử dụng đất của toàn bộ cơ ngơi ông bà đang ở, kèm theo lời dặn khiến tôi choáng người “tụi nhỏ lớn lớn chút nữa, tụi bây sinh tiếp cho tao”.
Mẹ chồng ơi là mẹ chồng, tôi chưa đến 30 tuổi mà đã 4 đứa con. Dù không phải vất vả lao động, kiếm sống thì tôi cũng cần thời gian để sức khỏe hồi phục. Và sinh 4 đứa con đã khó, nuôi dạy chúng nên người đâu phải là chuyện đơn giản.
Lần này thì tôi nhất quyết dừng, không tuân theo ý muốn của gia đình chồng nữa. Tôi sẽ nghĩ cách để thuyết phục chồng, để anh đứng về phía tôi mà thuyết phục bố mẹ anh đồng ý để tôi không trở thành cái “máy đẻ” nữa.