Hằng tròn mắt: “Sao cậu lại nghi ngờ anh ấy?”. Thúy cười khẩy: “Cậu đúng là người trong cuộc mất tỉnh táo. Này nhé, chàng ta kể Từ trên đỉnh núi cao những người lính hải quân hướng tầm mắt ra biển khơi”. Cậu thấy không, lính hải quân phải ở ngoài biển đảo, ai lại ở trên núi!”. Nghe Thúy phân tích, Hằng phân vân chẳng lẽ anh nói dối mình.
Thúy lại bồi thêm: “Chắc lần đầu làm quen thấy cậu nói rất thích biển nên anh ta nói dối là lính hải quân để chiếm cảm tình của cậu”.
Vậy là Hằng không hồi âm cho chàng lính hải quân. Cô cảm thấy mình như bị xúc phạm. Tại sao anh lại làm vậy? Thà anh cứ nói thật là bộ đội “đất liền” cũng có sao đâu? Mình cảm mến anh ở tính chân chất, thật thà của một người lính, đâu cần anh cứ phải là lính biển? Nhiều đêm Hằng trằn trọc, rồi hạ quyết tâm phải hỏi cho ra nhẽ. Một lá thư dài được Hằng viết nắn nót gửi đến cho Thanh Hải .
Hai tuần sau, Hằng nhận được thư của Hải: “Mặc dù không sống trên biển nhưng công việc của bọn anh luôn gắn liền với biển. Những chiến sĩ rađa của lực lượng hải quân như anh luôn “nằm” trên các đỉnh núi cao ven biển để có thể “nhìn xa trông rộng” phát hiện được tất cả các mục tiêu lạ trên biển và trên tầm thấp của bầu trời để kịp thời bảo vệ biển trời của Tổ quốc”.
Đọc xong những dòng thư của Hải, nước mắt Hằng chực trào ra. Cô áp lá thư của chàng lính hải quân lên ngực…