Dây chuyền sản xuất của Carlsberg tại Saint Petersburg năm 2018. (Ảnh: Getty) |
Hàng trăm công ty đã hưởng ứng lời kêu gọi này. Các chính trị gia và nhà hoạt động dự đoán, nền kinh tế Nga sẽ bị bóp nghẹt và chiến dịch quân sự ở Ukraine cũng sớm suy giảm vì thiếu tiền.
Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch khác.
Sự rút lui của các tập đoàn phương Tây trở thành vận may bất ngờ cho giới tinh hoa trung thành của Nga và nhà nước. Các công ty phải bán nhà xưởng, chi nhánh ở Nga ở với rẻ mạt, và Mátxcơva là bên chỉ định người mua.
Sau khi phân tích báo cáo tài chính, New York Times ước tính rằng các công ty phương Tây lỗ hơn 103 tỷ USD sau khi rời khỏi Nga.
Nga đưa ra những điều kiện mà các công ty phương Tây phải đáp ứng để có thể rút đi. Họ cũng phải chịu mức thuế rất cao, giúp Nga thu về ít nhất 1,25 tỷ USD cho ngân sách Nga trong năm qua.
Các công ty không được tự tìm bên mua. Hãng bia Hà Lan Heineken đã tìm được đối tác mua hồi đầu năm nay với giá thỏa thuận, nhưng bị Chính phủ Nga từ chối, New York Times dẫn lời những người nắm được vấn đề cho biết. Cuối cùng, chi nhánh ở Nga của công ty này rơi vào tay một hãng sản xuất bình khí aerosol.
Giai đoạn này được đánh giá là một trong những đợt chuyển giao tài sản lớn nhất ở Nga từ khi Liên Xô tan rã. Một loạt ngành công nghiệp, như thang máy, lốp xe, sơn công nghiệp và nhiều ngành khác, đều đã về tay người Nga.
Tài sản của một số nhà máy lớn như của Ikea và Toyota phải chuyển cho doanh nghiệp nhà nước Nga.
Điện Kremlin nói rằng họ muốn các công ty tiếp tục ở lại Nga. Nhưng Tổng thống Putin chế giễu ý kiến cho rằng việc các hãng phương Tây rời đi sẽ gây tổn thương cho kinh tế Nga. “Có phải họ nghĩ rằng mọi thứ ở đây sẽ sụp đổ? Ồ, không có gì như vậy xảy ra. Các công ty Nga tiếp quản và tiếp tục”, ông Putin phát biểu đầu tháng này.
Phát biểu từ Nhà Trắng hai tuần sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định rằng phương Tây sẽ đè bẹp nền kinh tế Nga. “Danh sách các doanh nghiệp và tập đoàn quốc tế rời khỏi Nga tăng lên mỗi ngày”, ông nói.
Khi đó, tình hình có vẻ u ám với Tổng thống Putin. Thị trường chứng khoán phải đóng cửa, còn đồng rúp lao dốc. Nếu Nga mất việc làm, sản xuất và tiền của các công ty phương Tây, tác động sẽ rất nghiêm trọng.
Tuy nhiên, Mátxcơva đã chuẩn bị biện pháp đối phó. Nước này hạn chế dòng tiền ra nước ngoài và yêu cầu các công ty từ những quốc gia “không thân thiện” phải xin phép trước khi bán chi nhánh.
Nga can thiệp khi các doanh nghiệp phương Tây chịu áp lực lớn phải rời đi.
Ở Mỹ, lời kêu gọi mạnh mẽ nhất có lẽ là từ GS Jeffrey Sonnenfeld, công tác tại ĐH Yale. Ông xuất hiện trên các chương trình tin tức để chỉ trích những công ty vẫn ở lại Nga. Ông biến văn phòng của mình thành phòng chiến tranh, với một nhóm liên tục chấm điểm những công ty về mức độ nỗ lực của họ nhằm cắt đứt quan hệ với Nga.
Câu hỏi ai sẽ là người sở hữu những công ty đó không được quan tâm.
“Nếu ông Putin nghĩ rằng ông ấy có thể làm tốt hơn với nồi chiên ngập dầu, hãy để ông ấy làm điều đó. Chúng tôi thực sự không quan tâm. Điều quan trọng là không có sự chứng thực của một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu”, GS Sonnenfeld nói trong một chương trình phỏng vấn.
Danh sách của Sonnenfeld và những danh sách tương tự cộng thêm áp lực từ các cổ đông, các nhà hoạt động Ukraine và người tiêu dùng khiến các tập đoàn chọn cách rời đi.
Năm 2023, bối cảnh trở nên khó đoán. Điện Kremlin liên tục thay đổi quy định. Nhiều công ty như Unilever tuyên bố rằng họ thà ở lại Nga còn hơn để tài sản rơi vào tay Chính phủ Nga.
Trong khi đó, lãnh đạo Heineken và Carlsberg vẫn đàm phán với khách mua tiềm năng.
Tháng 4 năm nay, Tổng thống Putin ký sắc lệnh tịch thu tài sản nước ngoài và đặt dưới sự giám sát tạm thời của bên được Chính phủ Nga lựa chọn.
Heineken đạt được thỏa thuận trong tháng đó, với một doanh nhân Kazakhstan. Lãnh đạo Carlsberg cũng làm theo.
Cả hai hãng đều tin rằng họ có thể hoàn thành kế hoạch hơn 1 năm sau khi thông báo sẽ rời đi.
Đến tháng 7, Carlsberg đột ngột được giao cho ông Taimuraz Bolloev. Thương vụ của Heineken cũng bị cơ quan chức năng Nga từ chối, cuối cùng được giao cho hãng Arnest với giá 1 euro và lời hứa trả khoản nợ 100 triệu USD.