Nàng dâu trời ban

Nàng dâu trời ban
TP - Căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô (Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), có một người con trai tật nguyền và bà mẹ mù lòa. Nhưng họ không đơn độc mà trái lại giờ đang vui trong hạnh phúc khi trời ban cho một người vợ, một nàng dâu hiếm có.

> Người Hàn đưa cô dâu Việt về thăm quê
> Bi hài chuyện… 'phường lấy chồng ngoại'

Tình yêu vượt nghịch cảnh

Nàng dâu ấy là cô gái Lê Thị Trang, 25 tuổi. Sinh ra trong gia đình nghèo thuần nông ở Đại Lộc (Quảng Nam), lại đông em nên Trang hy sinh tuổi thơ đến trường để phụ giúp bố mẹ việc đồng áng. Ngày trưởng thành, cô xin phép bố mẹ ra Đà Nẵng làm công nhân để phụ giúp bố mẹ nuôi mấy em ăn học.

Thế rồi, Trang gặp Phạm Châu, anh chàng thợ nề “ăn cục nói hòn”, nhưng tính tình dễ thương, và thua cô tới… 3 tuổi! Năm 2010, chưa đầy 4 tháng sau ngày Trang nhận lời yêu thì một tai nạn giao thông ập đến với Châu vào buổi sớm khi anh trên đường đi làm. “Khi đó người ta báo tin, tai em cứ ù lên, không nghe thấy gì hết”.

20 ngày trôi đi, Châu vẫn nằm bất động trên giường bệnh. Trang còn nhớ hôm bác sĩ bảo “Đi làm thủ tục để đưa cậu ấy về nhà đi”, bà Liệu mẹ Châu khóc cạn nước mắt rồi ngất lịm. Mẹ bị mù từ bé, có được đứa con trai, hai mẹ con đùm bọc lấy nhau, ai ngờ.

Từ ngày Châu gặp nạn, Trang xin nghỉ làm thay người mẹ mù lòa chăm sóc anh trong bệnh viện. Thật kỳ diệu, có lẽ nhờ tấm lòng của hai người phụ nữ mà Châu yêu thương nhất, nên Châu dần dần tỉnh lại.

Ngày Châu tỉnh lại, Trang và mẹ Liệu ôm nhau òa khóc. Mẹ Liệu chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền chữa trị cho con. Trang cũng mang hết số tiền tích góp trong suốt 4 năm làm công nhân để dồn sức cứu sống người yêu. Để hy vọng một ngày nào đó Châu có thể trở lại bình thường.

Đám cưới thầm lặng

Suốt 2 năm trời, Trang ở bên để chăm sóc Châu. Khi bác sĩ bảo “do chấn thương tủy quá nặng, nên cậu ấy sẽ bị liệt tứ chi vĩnh viễn”, lại càng khiến cô thương Châu hơn.

Cô tìm hiểu, rồi lặn lội đưa Châu đi đến khắp các bệnh viện, nghe ngóng đâu đó có vị thuốc hay, Trang cũng tìm đến mang về chữa trị cho Châu.

Quãng thời gian bên cạnh Châu, Trang cũng không dám kể với bố mẹ mình ở quê là đã nghỉ làm để chăm sóc người yêu bị tai nạn. Cô không muốn bố mẹ buồn. Bởi vậy, hôm cô về quê xin phép mẹ để được lấy Châu làm chồng, mẹ hết sức can ngăn.

Nhưng cuối cùng cô đã thuyết phục được mẹ. Vượt qua mặc cảm và những lời bàn tán ra vào, Trang đến với Châu bằng tình yêu thương.

Ngày 6-10-2012, đám cưới của Châu và Trang diễn ra. Một đám cưới đơn sơ vỏn vẹn 3 mâm cơm. Hôm cưới, Trang mặc áo sơmi màu trắng, quần jean, còn chú rể ngồi trên xe lăn.

Đám cưới nhỏ trong niềm vui giản dị. Mẹ chồng rưng rưng. “Con Trang là do ông Trời ban cho gia đình tui đó”, đi đâu bà cũng khoe.

Chồng tàn tật, người mẹ mù lòa, ngày ngày Trang chạy như con thoi. Sáng sớm Trang chở mẹ đến Hội người mù quận Liên Chiểu nơi mẹ làm việc. 11 giờ đêm , Trang lại chở mẹ về.

Hằng ngày, Trang chăm sóc chồng ăn uống, tắm rửa. Mỗi lúc rảnh cô lại đến Trung tâm phục hồi chức năng Đà Nẵng để học “lỏm” mấy bài tập vật lý trị liệu, về tập cho chồng.

Em vẫn mong ngày nào đó anh ấy sẽ trở lại như bình thường”, Trang tâm sự.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG