> Chiếc lô cốt bằng... hai tháng phụ cấp
Sau vài ngày luyện tập, mỗi chàng đã chọn được cho mình một “mục tiêu” riêng để quan sát, “đo tính” thường xuyên. Hùng “tia” được một bóng hồng có thân hình cao ráo, nước da trắng ngần, thường kẹp bím tóc màu xanh. Còn Tuấn chọn được một nữ sinh mảnh mai, nhí nhảnh. Hai chàng thay nhau đứng “canh” cán bộ để có thể ngắm “mục tiêu” rồi bàn tán một cách bí hiểm. Hôm nào không ngắm được “mục tiêu” là họ lại thẫn thờ, bất an.
Buổi luyện tập hôm đó, đến lượt Tuấn ngồi “canh” cán bộ để Hùng tranh thủ quan sát “tác nghiệp mục tiêu”. Bỗng nhiên cậu nhận được tin nhắn của cô bạn gái cùng học trường làng. Sợ chỉ huy phát hiện mình vi phạm quy định cấm sử dụng điện thoại di động, Tuấn lẻn ra phía nhà vệ sinh để nhắn tin mà quên mất nhiệm vụ “canh gác” cho đồng đội. Hùng không hay biết mình bị “bỏ rơi” nên vẫn cười khúc khích, khoe: “Hôm nay nàng của tớ đẹp miên man”.
Đúng lúc đó, Đại đội trưởng Nam đi kiểm tra huấn luyện tới nơi. Thấy lạ, anh nhẹ nhàng lại gần. Anh vỗ vào vai Hùng, nhưng cậu vẫn không chịu rời mắt khỏi “mục tiêu”. “Dừng tập. Về vị trí tập trung!”, Đại đội trưởng Nam hô khẩu lệnh.
Sau sự cố, Hùng và Tuấn phải viết tường trình, kiểm điểm và bị phê bình trước toàn đại đội. Hai cậu nhìn nhau thở dài: “Chỉ tại bắt nhầm mục tiêu”.